Ông Nguyễn Thanh Giang xin cho Bùi Tín trở về?

Bùi Tín

Nguyễn Thanh Giang và Thích Không Tánh

 http://vn.360plus.yahoo.com/vokhanhlinh98

Đọc bài viết mới đây của ông Nguyễn Thanh Giang “Tản Mạn về một nhà báo Việt Nam kỳ cựu” ca ngợi Bùi Tín lên mây khiến tôi không khỏi cười đau cả khúc ruột: đã chót mang danh “cơ hội, lá phải lá trái”, “bán rẻ đất nước, dân tộc”, thì thà  giữ luôn lấy chút sỹ diện tối thiểu của con người luôn chẳng hay hơn ru?

Câu thành ngữ luôn luôn đúng “Hãy nói cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ nói cho anh biết anh là người như thế nào”. Cặp bạn trời sinh luôn tương đồng ở mọi mặt, từ bản chất đến liên sỉ là Nguyễn Thanh Giang và Bùi Tín, điểm khác nhau duy nhất là Bùi Tín là con nhà đại trí thức yêu nước Bùi Bằng Đoàn, từng là quan chức VIP trong bộ máy chính quyền đào tẩu ra hải ngoại còn Thanh Giang là con vợ lẽ của địa chủ đào thoát sau chiến tranh.

 Dạng bài viết ca tụng nhau lố lăng, không ngượng mồm này vốn là sở trường của cả hai. Thanh Giang có háng tá lâu la do ông ta thu nạp được, mà kỳ lạ là những người này đều không ít thì nhiều đều phải có từ một đến vài bài đánh bóng, lăng xê, ca tụng lòng yêu nước, thương dân, sự “hy sinh” vĩ đại, nhà đại trí thức hàng đầu của ông ta, sơ bộ có thể kể tên vài bài như: Lê chí quang: Nguyễn thanh Giang – Một chí sĩ yêu nước , Vũ Cao Quận: Tặng anh, người chưa quen , Nguyễn Thanh Giang – tên một dòng sông đẹp, Nguyễn Thanh Giang : Biểu tượng mùa xuân của dân tộc ! Báo Công An Nhân Dân Phải Xin Lỗi Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Giang”,….Lố hơn, còn vô số những bài dạng như ông Thanh Giang có ngày sinh nhật trùng với ngày sinh của Tổng thống Bush, hay ÔNG PHAN DIỄN ĐÃ ĐỒNG Ý VỚI TIẾN SỸ NGUYỄN THANH GIANG!

Còn Bùi Tín thì khỏi bàn, vì là con của cụ Bùi Bằng Đoàn cộng với chút tài viết lách mà thăng tiến như diều gặp gió, song vì tham vọng muốn làm vua chứ không khoái làm quan mà sau khi Liên Xô sụp đổ, tin chắc thể chế Cộng sản ở Việt Nam “đang đếm từng ngày” là dzọt lại Pháp quốc với hy vọng sẽ là “Hồ Chí Minh” thứ hai đem “cách mạng” về nước. Ai dè, đợi mãi, đợi mấy chục mùa xuân mà chẳng có tia hy vọng le lói nào, và từ một nhà báo Phó Tổng biên tập Báo Nhân dân thét ra lửa, được các em chân dàivây kín trở thành cây bút “mua vui” cho các đài báo từ BBC, VOA, RFA,..cho đến trang mạng lề trái, lá cải, nay “sức cùng lực kiệt”, thân tàn ma dại đành bận đến anh bạn chí cốt Thanh Giang trải “tấm lòng yêu nước”, gạn đục khơi trong để mong về cố quốc! Nhục nhã chẳng để đâu cho hết.

Kể ra cũng đáng thương thay cho một nhà báo thạo nghề như Bùi Tín. Giá cứ yên phận “phát huy truyền thống yêu nước” của gia đình, viết bài ca ngợi Đảng, hay đường lối chính sách đúng đắn của Đảng,.. thì giờ các “đàn em” của ông như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh còn xếp sau ông ta cả km. Thế mà chỉ vì giấc mộng buôn vua thành “nông nổi” mà giờ đã đến tuổi sắp về với tổ tiên phải bày trò xin các “đàn em” hãy cho ông trở về!

Song có lẽ 2 ông này còn giống nhau ở một điểm là thần kinh không bình thường, thiếu thực tế, suốt ngày chết chìm trong ảo vọng bản thân nên định kỳ lại có “kiến nghị” mà người bình thường ít ai tưởng tượng ra nổi. Bởi bất cứ ai có thâm niên chống Đảng ở hải ngoại hay chưa từng vào thăm Bệnh viên Thần kinh, lại có thể mơ đến điều này: “Thế hệ lãnh đạo hiện nay như Đinh Thế Huynh. Nguyễn Phú Trọng ….- thuộc hàng học trò, hàng em nhỏ của ông -hãy khách quan hơn, tỉnh táo hơn mà nhìn nhận lại để sám hối, sửa sai, công khai xin lỗi ông và mời ông trở về. Đấy là những bước cơ bản cần thực hiện trong tiến trình hòa hợp, hòa giải ngõ hầu xây dựng thành công khối đại đoàn kết dân tộc”! (Sic). Tôi chắc chắn, mấy ông bà chống Cộng ở hải ngoại đang không thể hiểu nổi 2 ông này đang diễn kịch gì, sẽ cho ra hàng loạt nhận định kiểu như: chắc Bùi Tín là “sứ giả” của Việt Cộng nay bày ra trò này để hợp pháp hoá trở về. Còn những chí hữu của 2 ông này trong nước thì chép miệng, những người thuộc diện “hàng hiếm” như mấy ông, chính quyền này chỉ mong xuất cảng hết đến Pháp, Mỹ cho yên cửa yên nhà, ngu gì mà rước về. Còn tất nhiên những người mà 2 ông gọi là “đàn em”, “học trò” ấy sẽ tự hỏi, sao thời đại này lại vẫn còn “hàng độc” thế này!

Phiếm luận

Advertisements

One response

  1. Cá mè một lứa cả thôi các pác ạ. Dân chủ ngày xưa còn dựa trên mục đích trong sáng chứ ngày nay các “nhà dân chủ” đã “thương mại hoá dân chủ” rồi… Nay phải hiểu lại khái niệm “dân chủ” là phương tiện kiếm tiền của những kẻ háo danh, lười biếng.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s