TRÚC HỒ, LÃNH TỤ “KHÔNG NGƯỜI LÁI” HẢI NGOẠI.

Mong độc giả nghe kỹ YOUTUBE RẤT QUAN TRỌNG bên dưới do “TRÚC HỒ, LÃNH TỤ “ KHÔNG NGƯỜI LÁI” HẢI NGOẠI, gốc cải lương chi bảo “cương lên on stage / trên sân khấu đèn màu: “…KHÔNG CẦN ANH NGUYỄN ĐÌNH THẮNG NỮA …”

http://www.youtube.com/watch?v=6UhmLOpEA9I&feature=related


    Từ một người vô danh tiểu tốt, Trúc Hồ có may mắn gặp được hai cổ thụ nền âm nhạc Việt Nam là Trầm Tử Thiêng và Nhật Ngân. Nhờ sự hướng dẫn và bóng mát của 2 tàng cây cổ thụ nầy, mà Trúc Hồ, con của một nghệ công cải lương tầm thường là Trúc Giang đã nổi tiếng và cưới được vợ, thuộc dòng dõi của tướng Nguyễn Khoa Nam.
Việc ra đời trung tâm nhạc Asia, với Việt Dũng, Nam Lộc….và đài truyền hình SBTN, càng làm cho Trúc Hồ nổi tiếng. Nhưng đài truyền hình SBTN vốn làm thương mại, Trúc Hồ và ban tham mưu đã khéo léo dùng bình phong” chống cộng” để phát triển cả hai cơ sở thương mại về nghệ thuật và truyền thông. Tuy nhiên, như cây kim để trọc bọc lâu ngày cũng lòi ra, sau nầy những chương trình quảng cáo cho Tim Rebaud với căn nhà may mắn đã bị bể khi người phụ nữ gốc Thụy Sĩ nầy đã vừa thu tiền và vừa hạ cờ vàng ngay tại Hoa Kỳ. Trường Hoằng tán dương công đức, cho thiền sư Thích Nhất Hạnh là ” bồ tát ”

:-);-):-X trong khi hầu hết mọi người Việt nam đều biết Nhất Hạnh là ai, làm những gì phương hại đến miền nam trong cuộc chiến bảo vệ chính nghĩa. Ngoài ra còn nhiều vấn đề khác, mà nhiều người cảm thấy như có cái gì bất ổn bên trong, có người còn đặt hổn danh là Đài ‘Sinh Bắc Tử Nam’.:-):-):-)

    Từ một người rất tầm thường, bỗng trở thành nhạc sĩ, giàu có, dùng 35 ngàn Đô La để làm tan rả khối quân nhân hải ngoại, khi yểm trợ tiền để cho thiếu tướng Lê Minh Đảo, Nguyễn Khắc Bình, đại tá Nguyễn Xuân Vinh…thành lập Tập thể Chiến Sĩ VNCH, từ đó nhiều nơi đã có 2 hội quân nhân, tổ chức ngày quân lực 2 nơi và có nơi còn không thuận với nhau, ly tán tình huynh đệ chi binh. Thời ấy, nhiều người không nhận ra, khen Trúc Hồ tốt, có tinh thần, nhưng từ dạo ấy, hậu quả của 35 ngàn đô la, đánh tan cả một khối quân nhân, so ra rất là rẻ và thâm độc. Hậu quả nầy càng nghiêm trọng khi trong bộ phận đầu não tập thể chiến sĩ, có những nhân vật như đại tá Mai Viết Triết tâm đắc:” Việt Cộng có công thống nhất đất nước, nên ghi nhận và biết ơn”, phó đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại kính trọng cả hai phía ( tức là có cả Việt Cộng), đại tướng cố vấn Trần Thiện Khiêm cũng cho VC là tốt….
Trúc Hồ càng tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc và” tiến quân trên đường dài” khi trong tay có một cơ quan truyền thông thuộc hàng lớn trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Cho nên” chiến dịch” dùng sự tù đày của nhạc sĩ Việt Khang để làm” mục tiêu” chiến lược, lợi dụng sức mạnh, lòng yêu nước của người Việt hải ngoại để phát động ký Thỉnh Nguyện Thư, không khí ban đầu rất là phấn chấn, như thời Việt Minh, phát động” kháng chiến mùa thua” ngày 23 tháng 8 năm 1945, nhiều người hăng hái tham gia, vì lòng yêu nước, nhưng ít người biết là: chính Hồ Chí Minh âm mưu mời Pháp sang cai trị lần nữa và cũng chính hắn phát động” toàn quốc kháng chiến”, lòng yêu quê hương, muốn độc lập, tự do, đã bị lợi dụng mà không hay, nên trở thành công cụ, giúp cho đảng Cộng Sản lớn mạnh..

Chỉ trong vòng gần 1 tháng, có tới 130, 000 chữ ký, vượt quá con số 25,000 tiêu chuẩn, gây chú ý và phấn khởi cho người Việt, nhưng chưa chắc là được Mỹ chú ý, quan tâm. Cho nên sự thất bại sau khi phái đoàn gồm 169 người vào Tòa Bạch Cung, chỉ được gặp giới chức rất tầm thường, thì việc nầy đã làm cho hàng trăm ngàn người ký thỉnh nguyện thư thất vọng, chán nản vô cùng. Càng hy vọng cao qua những lời cổ võ của Trúc Hồ, Nam Lộc, Việt Dũng, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng và nhiều cơ sở đảng Việt Tân qua các đài phát thanh, báo… ở Hoa Kỳ, Úc…càng trèo cao, té nặng, đặt niềm tin nhiều, càng thất vọng cao…là qui luật.

Đây cũng là tai hại khác, không thua gì 35 ngàn đô la, đánh tan cả khối quân nhân hải ngoại mà Trúc Hồ tặng nào năm 2003, để tướng Đảo có tài chánh tổ chức đại hội toàn quân và cũng là ngày tan rả khối quân nhân lần nữa. Từ đây về sau, việc vận động chữ ký, thỉnh nguyện thư nếu có, cũng không hứng thú và dè dặt, như mặt trận Hoàng Cơ Minh, giả danh kháng chiến, thu tiền, giết hại nhiều người quốc gia từ chiến khu đến đất Mỹ, đã làm cho người ta nghi ngại về các tổ chức chống cộng sau nầy, nếu là thứ thiệt, cũng mất lòng tin.

Trúc Hồ tưởng đâu là” lãnh tụ” cho tất cả người Việt hải ngoại, nên đã từng tuyên bố những lời y như” lãnh tụ” thứ thiệt về chính sách khoan hồng đối với cán bộ Cộng Sản, ca tụng bộ đội và yêu cầu nhẹ tay với dân….. công nhận” nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” cùng với nước Mỹ để thực thi dân chủ… y như là một lãnh tụ thứ thiệt, đại diện hải ngoại để nhìn nhận chế độ ác ôn Việt Cộng, trong khi hầu hết mọi người Việt bỏ nước ra đi tìm tự do, đều không chấp nhận chế độ CS dưới bất cứ hình thức nào.

Về đối ngoại, lãnh tụ hải ngoại” không người lái” Trúc Hồ, không biết là ai bầu, ai nhìn nhận, hay lấy tư cách gì mà đem cả 130,000 chữ ký của những người ký vào thỉnh nguyện thư để” mặc cả” với tổng thống Obama, hứa ủng hộ trong kỳ tái cử….nhưng chưa chắc 130,000 người ký tên muốn bỏ phiếu tất cả cho ông Obama. Đây là sự lợi dụng quá trắng trợn sức mạnh cộng đồng, bán đứng 130,000 chữ ký , y là cuộc đổi chác giữa lãnh tụ Trúc Hồ và tổng thống Obama. Bài học mà Hồ Chí Minh nhân dân là chủ tịch, đã âm thầm ký hiệp ước sơ bộ 4-6-1946 với thực dân Pháp, tức là Hồ Chí Minh dùng thế đứng cá nhân và đảng CS để  mời Pháp trở lại, là sự mặc cả bất hợp pháp, đưa đến cảnh chiến tranh 9 năm, khói lửa lan tràn khắp đất Việt và đảng Cộng Sản lòn lách trong mặt trận Việt Minh để thanh toán những người quốc gia, để phục vụ quyền lợi cho khối Cộng Sản quốc tế.

Người Việt hải ngoại không ai bầu, tín nhiệm nhạc sĩ Trúc Hồ làm” lãnh tụ cả”, nhưng cách hành xử, lời nói” tự biên tự diễn” của Trúc Hồ, rất là” phản ánh” tác phong lãnh tụ vĩ đại ở nước ngoài, thay mặt hơn 4 triệu người để khuyến cáo chế độ Việt Cộng, vuốt ve quân hại nhân dân và đối ngoại là vào tận Tòa Bạch Ốc, nhưng tổng thống Obama không tiếp, chỉ cho công chức cấp thấp nói chuyện và hứa hẹn. Tuy nhiên sự thất bại về lòng tin lần nầy có nhiều hậu quả bất lợi lâu dài, ảnh hưởng đến cộng đồng hải ngoại:

-Làm nản lòng người Việt hải ngoại, hy vọng tràn đầy thỉnh nguyện thư, thành mây khói.– Trước mắt là không cứu được Việt Khang, trái lại sự nhìn nhận thành viên tổ chức Tuổi Trẻ Yêu Nước, cho mặc áo bằng computer, làm cho tình trạng xấu đi, khi Việt Cộng lấy lý do để kết án nặng.

-Một số người trong thành phần chủ chốt phát động thỉnh nguyện thư bất bình, dùng những lời không hay đối với chính phủ Hoa Kỳ, làm cho người Mỹ mất thiện cảm . Câu chuyện thời tổng thống George.W. Bush đang phát động chiến dịch đánh Al Qaeda và Taliban ở A Phú Hãn, vào tháng 10 năm 2001, có thiền sư Nhất Hạnh đến Mỹ với tư cách là giảng đạo, nhưng hắn bỏ ra 45 ngàn Mỹ kim để đăng bài trên tờ New York Times để chụp mỹ, lên án Mỹ dội bom ở A Phú Hãn giết dân, như thời chiến tranh VN…gây bất bình cho dân Mỹ, đang đánh khủng bố, nhưng việc làm của Nhất Hạnh rất thâm độc: làm cho người Mỹ có ác cảm với cộng đồng Việt Nam.

:-\" width=:-(:-[


    Thỉnh nguyện thư là con dao nhiều lưỡi, kẻ cầm cán dao là lãnh tụ” không người lái” Trúc Hồ và một số người khác, nên 130,000 người ký tên là thành phần cầm lưỡi dao, bị cắt đứt niềm hy vọng” vừa đang lên và xẹp xuống” rất là nhanh chóng../.

 

Trương Minh Hòa
10.03.2012
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s