Thư gửi Bố của con gái nhà dân chủ

HSDC nhận được thư từ hộp thư: Sinh Vien Co Vang <sinhviencovang@att.net>  sau đây, xin đăng lại để đọc giả quan tâm tham khảo…

———- Thư đã chuyển tiếp ———-
Từ: Sinh Vien Co Vang <sinhviencovang@att.net>
Ngày: 05:19 Ngày 08 tháng 5 năm 2012
Chủ đề: Thư gửi Bố của con gái nhà dân chủ
Đến: hosodanchu@gmail.com

———- Thư đã chuyển tiếp ———-
Từ: Hai Anh Do <dohaianh2012@gmail.com>
Ngày: 15:15 Ngày 07 tháng 5 năm 2012
Chủ đề:  Thư gửi Bố
Đến: “Toma Thien” <witness2005@gmail.com>
Thư gửi Bố Đỗ Nam Hải

Ngày 04/05/2012

Bố kính yêu!

Con là Đỗ Hải Anh, con gái yêu của bố đây!

Thật bất đắc dĩ khi bố con mình gần trong tầm tay mà phải mượn trang giấy này bày tỏ nỗi lòng mình với bố.

Bố cũng đã biết, con và mẹ đã từng góp ý khuyên giải bố, nhưng đáp lại những gì hai mẹ con kỳ vọng, bố đã không chút mảy may, quyết tâm làm theo ý mình. Nhiều lần bố mẹ cãi nhau, con đã phải nuốt nước mắt vào trong mỗi lần chứng kiến.

Bố ơi! Con rất thương bố, nhưng thực tình con không biết phải làm gì khi bố cứ một mực giữ quan điểm, cách sống riêng mình. Con cũng rất thương mẹ, khi bố không còn giữ vai trò trụ cột trong gia đình thì chính mẹ phải thay vào chỗ đó. Bao năm qua, một mình mẹ lẫm lũi nuôi con đơn độc, tủi hờn. Con đọc được nỗi buồn đau của mẹ mỗi đêm về gục đầu nức nở bên trang giáo án và sự tủi nhục khi đồng nghiệp, bạn bè hỏi thăm về gia đình, chồng con… Nhiều lúc con thấy mẹ rất uất hận, nghẹn lời khi một ai đó buông lời “Chồng mày kỳ này nổi tiếng gớm!”. Không biết trong lời nói của họ có ý khen thật lòng hay dè bỉu, nhưng con thấy mẹ lặng đi rồi lảng qua việc khác, vờ như không nghe thấy.

Con đã lớn lên có mẹ, có bố. Nhưng bố ơi, so với bạn bè con có bằng được chúng nó không? Chắc bố không khó để nhận ra điều đó. Từ ngày bố mẹ ly thân, con như con thoi đi về, với mong ước dù nhỏ nhoi là có ngày bố và mẹ sum hợp, nhưng có lẽ ông trời đã quá bất công với con nên đã không cho ước mơ đó của con thành sự thật. Mẹ vẫn vậy, bố vẫn vậy, nhưng hai người mỗi ngày như một xa hơn. Ước mơ của con mỗi ngày lại lùi dần vào ký ức, một ký ức thật buồn phải không bố?

Lặng lẽ đi về, sà vào vòng tay của bố, đòi bố dắt đi chơi… thương cảnh bố đơn côi, nhưng con chỉ biết ngẩng mặt nhìn trời, hỏi tại sao những người lớn lại vô tình đến thế. Bố vẫn chăm sóc con, vẫn dành cho con tất cả những gì bố có và bằng tình thương yêu rộng mở. Nhưng con vẫn cảm thấy mình không thể hồn nhiên cảm nhận, hay ngây thơ vui đùa bên bố khi nghĩ về khoảng cách giữa bố và mẹ. Có quá tham lam không bố, khi những gì bố nâng niu, dành trọn cho con mà con không bao giờ cảm thấy đủ cả.

Bố thấy đấy, con gái bố mặc dù buồn tủi hơn bạn bè, nhưng có lẽ thừa hưởng bản lĩnh của bố nên con đã như cây non, không ngừng vươn lên, khôn lớn, trưởng thành. Con đã học giỏi không thua gì chúng bạn, trái hẳn với những đứa trẻ cha mẹ ly hôn thì tỏ ra chán nản, buông xuôi. Nhưng con thì không, con vẫn vươn lên như cây non tìm ánh mặt trời để tắm nắng cho thoả thích. Bố không luôn ở bên con, nhưng may mắn cho con là có được một người mẹ tuyệt vời, mà có lẽ cuộc đời con sẽ mãi mãi xem đó là người vĩ đại nhất. Bố biết không, sau những khoảnh khắc mềm lòng, gạt khô giọt nước mắt, mẹ lại trở nên một con người rắn rỏi, lạc quan, chính sự lạc quan đó đã truyền thêm cho con nghị lực sống.

Giờ con đã lớn và đã trưởng thành, tự nuôi sống được bản thân mình bằng chính năng lực. Bố mẹ đã cho con hình hài, nuôi dưỡng, bảo bọc con những năm tháng chưa tự mình chống chọi với ngoại cảnh, giờ đây con đã vượt qua được những tháng ngày nhọc nhằn đó quả là sự kỳ công và đáng mừng phải không bố.

Gần 20 năm kể từ ngày gia đình chúng ta còn sum vầy, rồi bố đi theo lý tưởng của bố, gia đình mình ly tán… nay nhìn lại quảng đường đã qua, bố ơi, chúng ta đã được gì và mất những gì hả bố?

Giờ đây con không còn và không dám góp lời cùng bố, bởi con nghĩ, bố của con đã đủ sự bình tâm, đủ bản lĩnh, kinh nghiệm đau thương, đủ tấm lòng với gia đình và xã hội để lựa chọn cho mình một quyết định đúng đắn.

Sẽ rất ngượng ngùng khi phải nhìn thẳng vào mắt bố sau khi bố đọc được thư này. Xin bố tha lỗi cho con bởi con không biết phải làm gì khác hơn để trải lòng mình với bố, có lẽ viết ra để bố đọc sẽ dễ hơn và đầy đủ hơn. Vì thế, mong bố đừng hỏi gì con, con sẽ rất ngượng ngùng khi phải trả lời bố về việc làm lén lút này, nhưng “lén lút đáng yêu” thôi phải không bố?. Thành kính, nâng niu ước mơ con là ngày con lên xe hoa để bắt đầu cho một cuộc sống mới, trong một gia đình mới, như bố và mẹ đã từng, con sẽ được cười thật tươi khi chứng kiến bố, mẹ bên nhau trong ngày cưới của con, bố nhé !

Con gái yêu của bố

Đỗ Hải Anh

Advertisements

One response

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s