Thư ngỏ chung gửi tướng Vĩnh và tiến sĩ A

Kính gửi:
– Ông Nguyễn Trọng Vĩnh – tác giả của thư ngỏ gửi TBT Nguyễn Phú Trọng
– Ông TSKH Nguyễn Quang A – tác giả bài viết ““Phi chính trị hóa quân đội” nghĩa là gì hả ông Nguyễn Phú Trọng?”
Dạo này tôi thấy các ông có vẻ rất tích cực khơi gợi trào lưu gửi kiến nghị và thư ngỏ cho các vị lãnh đạo Đảng và nhà nước. Cảm hứng của quý vị cũng đã lây lan qua tôi nên sẵn đà hưng phấn tôi viết thư này cho hai vị. Trước hết tôi xin lỗi vì không thể viết riêng cho từng vị được, phần vì tôi cũng chẳng dư dả thời gian như mấy vị, phần tôi vô tình được đọc liên tiếp 2 bài của 2 vị cùng thời điểm, phần tôi nghĩ hai vị cùng một nhóm “nhân sĩ – trí thức” nên gửi chung để hai vị cùng đọc cho nó vui.
Giờ quay vào việc chính, tôi xin phép trao đổi với ông Vĩnh trước (ông A cứ coi chung cũng được, thư ngỏ mà!).

☼☼☼


Kính thưa ông Nguyễn Trọng Vĩnh,
Được biết ông là người có nhiều đóng góp cho nước nhà trong sự nghiệp giải phóng đất nước khỏi ách thống trị của ngoại bang nên trước hết tôi xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn đến ông! Xét về đạo lý dân tộc, tôi phải xưng cháu, gọi cụ Vĩnh, hoặc ông Vĩnh mới đúng nhưng do thư này là vấn đề trao đổi liên quan đến đúng, sai, phải, trái nên xin phép gác cái “tình” qua một bên để sử dụng cái “lý” mà thôi. Bấy lâu nay, thấy ông theo đám “rận sĩ – chấy thức” – những kẻ đang hô hào những điều trái tai gai mắt trong xã hội – tôi vẫn tin rằng chẳng qua ông đang bị chúng lợi dụng. Còn chúng đã tỉ tê những gì vào tai ông để “bẻ ghi” cho lòng yêu nước của ông rẽ sai đường thì chỉ có ông và những kẻ đó biết rõ. Chuyện đổi thay, đúng sai của con người là điều hoàn toàn dễ hiểu nên tôi cũng không bàn tới ở đây hay có ý định khuyên can gì ông cả mà chỉ muốn nói về những gì ông đã viết trong “thư ngỏ gửi TBT Nguyễn Phú Trọng”, vì nó đã được công khai ra dư luận, ký tên bởi một vị cách mạng lão thành như ông.
Điều thứ nhất, về lời dạy của Bác Hồ: “Trung với Đảng, hiếu với dân”.
Trong thư của ông viết:
“Năm 1944 khi còn ở trong rừng Việt Bắc, Cụ Nguyễn Ái Quốc (lúc ấy nhân dân thường gọi là “Ông Ké”, Cụ chưa lấy tên là Hồ Chí Minh) lập ra “Đội võ trang tuyên truyền giải phóng quân”, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam, Người không nhân danh Đảng Cộng sản. Và khi đã thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, Người nói “Quân đội trung với Nước, hiếu với Dân”, sau này phát triển thành câu hoàn chỉnh trong các văn kiện và báo chí là “Quân đội ta từ nhân dân mà ra, trung với Nước hiếu với Dân, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Tôi đọc trong tuyển tập Hồ Chí Minh không thấy chỗ nào Người nói là “quân đội trung với Đảng…” như mấy ông phát biểu trên ti vi bịa ra nói bừa và còn nói bừa là “quân đội do Đảng Cộng sản lập ra…” hòng vào hùa giữ cho được câu “lực lượng vũ trang phải trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam” ghi trong Hiến Pháp.”

Tôi xem tiểu sử của ông trên Wikipedia thì được biết ông vào Đảng từ năm 1937 (77 năm tuổi Đảng!!!) và được phong quân hàm thiếu tướng QĐNDVN từ năm 1959 nên tôi rất bất ngờ khi ông đưa ra những nhận định như trên. Tôi rất hy vọng rằng lá thư này chẳng qua chỉ là một trò mèo, giả mạo vốn quen thuộc của đám “rận sỹ – chấy thức” như chúng đã ngụy tạo chữ ký ủng hộ bản dự thảo hiến pháp ba sàm ba láp mà hình như ông cũng có ký tên trên đó. Nhưng cho dù thế nào thì tên ông cũng đã được “xướng lên” dưới lá thư đó, dù chính ông viết hay không thì cũng là trách nhiệm của ông vì đã “chơi” với đám lưu manh chính trị Sàm – Chi – Diện.

Doimat.cuanhcuem.net
Một bạn gửi thư tới bô shit để phản đối về trò hề của các vị chấy thức đầu đàn nơi đây nhưng lạ lùng sao, tên bạn ấy ngay lập tức được thêm vào danh sách ủng hộ bản kiến nghị! Lợi hại quá!
Doimat.cuanhcuem.net
Còn đây là danh sách, chắc thiếu chút nữa là của cả huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, xếp theo thứ tự liền nhau. Trước đó là danh sách nông dân ở Nghệ Tĩnh. Xem ra các vị chấy thức đã kiếm được đâu đó các danh sách hội viên hội nông dân để cập nhật cho bản “thành tích” cùa mình. Kiểu này chắc đếm tên ăn tiền rồi! Mình cũng phải xem tên mình có trong đó không mới được!

Tôi thấy vô cùng hài hước khi đọc cái câu: “Cụ Nguyễn Ái Quốc (lúc ấy nhân dân thường gọi là “Ông Ké”, Cụ chưa lấy tên là Hồ Chí Minh) lập ra “Đội võ trang tuyên truyền giải phóng quân”, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam, Người không nhân danh Đảng Cộng sản.”.
– Hài hước 1: tại sao một lão thành cách mạng như ông (được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh) lại không biết Nguyễn Ái Quốc đã đổi tên thành Hồ Chí Minh từ tháng 8/1942, khi Người lên đường đi Trung Quốc với tư cách là đại biểu của phong trào Việt minh và đại diện của Phân hội Việt Nam thuộc Hiệp hội quốc tế phản xâm lược. Khi tới Quảng Tây, Người đã bị quân Tưởng bắt giam vì nghi ngờ là gián điệp và đây là hoàn cảnh để ra đời tập thơ “Nhật ký trong tù” của tác giả Hồ Chí Minh. Ấy vậy mà ông phán ngon lành rằng “lúc ấy nhân dân thường gọi là “Ông Ké”, Cụ chưa lấy tên là Hồ Chí Minh” (1944).
– Hài hước 2: Bác Hồ thành lập “Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân” chứ không phải “Đội võ trang tuyên truyền giải phóng quân”. (Ôi, ông có đến 44 năm đeo quân hàm thiếu tướng QĐNDVN đấy nhé!) Rồi “Người không nhân danh Đảng Cộng sản” (sic). Nhân danh thì sao mà không nhân danh thì sao? Ông có mặt ở đó không mà biết Bác có nói nhân danh Đảng hay không Đảng? Hay ông xem phim Mỹ nhiều quá mà bị ảnh hưởng bởi câu cửa miệng của Ki tô giáo: “Nhân danh cha, con và các thánh thần”? Quan trọng là Bác Hồ khi đó là ai, đại diện cho Tổ chức nào? Đó có phải là sự “nhân danh” hay không? Hay không “nhân danh” là Bác tự thành lập quân đội cho riêng mình à?
– Hài hước 3: Ông có biết ý nghĩa của cái tên “Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân” không? Theo chỉ thị thành lập Đội, Bác Hồ đã nói rõ ngay trong điều đầu tiên rằng: “Tên: Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân nghĩa là chính trị trọng hơn quân sự. Nó là đội tuyên truyền.”. Đấy, cái tiền thân của QĐNDVN được thành lập với mục đích chính yếu là chính trị, ông thiếu tướng ạ! Cái đó cũng là câu trả lời cho việc các ông đòi “các lực lượng vũ trang phải duy trì tính trung lập về chính trị”, điều mà bây giờ các ông “rận sỹ – chấy thức” đang cãi bai bải rằng không phải có ý “phi chính trị hóa quân đội” sau khi bị quá nhiều người chửi là ngu đấy!

Những phát biểu của ông về câu nói của Bác Hồ rằng “Trung với nước, hiếu với dân” hay “trung với Đảng, hiếu với dân” thì nhiều người đã nói rồi. Nhưng theo những gì ông viết, với tư cách của một người 44 năm mang hàm thiếu tướng thì tôi thấy “quan ngại sâu sắc” lắm lắm!
– Quan ngại 1: tôi là người sinh sau đẻ muộn hơn ông rất rất nhiều nhưng tôi vẫn luôn nhớ rõ câu “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng” trong các chương trình QĐND, từ cách đây lâu lắm rồi, trước khi tòi ra cái đám “rận sĩ chấy thức” cơ. Vậy mà ông nói rằng, “khi đã thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, Người nói “Quân đội trung với Nước, hiếu với Dân”, sau này phát triển thành câu hoàn chỉnh trong các văn kiện và báo chí là “Quân đội ta từ nhân dân mà ra, trung với Nước hiếu với Dân, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng””. Phải chăng trí nhớ ông đã giảm sút nhiều lắm rồi, hay trước giờ, dù là một vị tướng, ông cũng không thèm quan tâm đến câu xì-lâu-gần (slogan) trứ danh này của QĐNDVN?
– Quan ngại 2: “Tôi đọc trong tuyển tập Hồ Chí Minh không thấy chỗ nào Người nói là “quân đội trung với Đảng…” như mấy ông phát biểu trên ti vi bịa ra nói bừa và còn nói bừa là “quân đội do Đảng Cộng sản lập ra…””. Chắc ông chưa đọc tới chỗ đó hoặc trí nhớ ông thực sự đã tụt lắm rồi! Tôi chỉ ông luôn nhé: Hồ Chí Minh toàn tập, Tập 11, NXB Chính trị Quốc gia, năm 2000, tr.351. Trong đó nói rằng, Bác Hồ phát biểu câu này trong “Bài nói trong buổi chiêu đãi mừng quân đội ta 20 tuổi” ngày 22/12/1964, đăng lại trên báo Nhân dân số 3919, ngày 23/12/1964. Ông lúc đó đã là một thiếu tướng, không biết có được tham dự buổi chiêu đãi đó không nhỉ? Tôi không kiếm được tờ báo Nhân dân đó, nhưng trên báo Quân đội nhân dân số 1456, thứ 4 ngày 23/12/1964 cũng có đăng lại bài nói chuyện của Bác trên trang nhất với tựa đề “Lời Hồ Chủ Tịch trong buổi chiêu đãi”, mời ông xem trong hình dưới đây:

Tôi tóm lại cái vụ “Trung với nước” và “trung với Đảng” thế này:
– “Trung với nước”: tại lễ khai giảng đầu tiên của trường võ bị Trần Quốc Tuấn (tiền thân của Trường Sĩ quan Lục quân I sau này) năm 1946, Bác tặng cờ đỏ thêu sáu chữ vàng “Trung với nước, hiếu với dân” cho trường.
– “Trung với Đảng”: toàn bộ câu khẩu hiệu của QĐNDVN hiện nay là tóm tắt lại lời khen tặng của Bác nhân dịp 20 năm thành lập QĐNDVN. Đó là lời dạy của Bác cho Quân đội nhân dân Việt Nam.
Một cái có sau và trao tặng đích danh QĐNDVN như thế thì đã đủ lý do để “danh chính ngôn thuận” hay chưa, ông thiếu tướng?
Gần đây, các vị “rận sỹ – chấy thức” rất sính việc mang những lời dạy của Bác Hồ ra làm bức bình phong cho những ý đồ của mình. Nhưng khổ nỗi, tâm đen thì làm sao mà che giấu được ánh sáng của vị lãnh tụ thiên tài? Đó là chưa kể, cũng có thể có những điều Bác nói đúng với thời điểm bấy giờ nhưng chưa chắc đã đúng với bây giờ. Ví dụ như khi phong hàm tướng cho ông, Bác và các lãnh đạo bấy giờ làm sao ngờ được sau này ông lại để cho đám lưu manh chính trị trẻ hơn ông hàng chục tuổi đời chỉ biết phá chứ không biết xây, giật dây mình như vậy, phải không ông cựu “Cục trưởng Cục Tổ chức Tổng Cục Chính Trị Quân đội Nhân dân Việt Nam”?

Ông, một vị tướng quân đội lâu năm lại nói thế này: “Tôi nghĩ rằng quân đội ta sinh ra chủ yếu là để chống xâm lược, bảo vệ độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đảng Cộng sản Việt Nam dù là Đảng lãnh đạo, cũng là một bộ phận trong Tổ quốc và trong nhân dân Việt Nam, lực lượng vũ trang bảo vệ được Tổ quốc thì cũng bảo vệ được Đảng Cộng sản, nếu nước mất thì Đảng cũng không còn, cần gì Đảng phải giữ quân đội làm của riêng của mình.”. Nghe thì rất xuôi tai đó, nhưng nó “trớt quớt” quá à! Quân đội nào sinh ra mà chẳng “chủ yếu là để chống xâm lược, bảo vệ độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc”? Rồi “nếu nước mất thì Đảng cũng không còn, cần gì Đảng phải giữ quân đội làm của riêng của mình”!!!??? Với tất cả sự kính trọng nhưng tôi vẫn phải hỏi ông rằng thực sự là ông đã không còn nhớ khi Đảng thành lập, hoạt động và ngay cả thời điểm ông được kết nạp vào Đảng (1937) thì chúng ta đang trong hoàn cảnh “mất nước” chứ? Quân đội không trung thành với sự lãnh đạo của Đảng thì xin hỏi ông sẽ bảo vệ Tổ quốc thế nào khi nó chỉ là một cỗ máy giết chóc, không có đầu óc điều khiển?

Về việc phát biểu của Tổng bí thư thì tôi đã phân tích rõ ràng trong thư gửi ông GS Tai ương rồi, nếu ông chưa đọc thì kêu cái đám bung xung đang giật dây ông mở ra cho ông tham khảo. Ở đây tôi chỉ xin nói một chút về cái nhận định hàm hồ của ông: “nghĩa là đàn áp hoặc trả thù như đối với Nguyễn Đắc Kiên”. Tôi có cảm giác là ông chưa từng theo dõi những vấn đề này mà chỉ được đọc báo, đọc blog thông qua con mắt và cái mồm của những kẻ khác (?). Ông căn cứ vào đâu mà nói rằng Nguyễn Đức Kiên bị “trả thù”, bị “đàn áp”? Nếu không phải ở Việt Nam, một đất nước duy tình nặng nề, thì có lẽ ông sẽ bị kiện vì cái tội vu khống rồi đấy. Ông biết gì về Nguyễn Đức Kiên? Chắc chắn là chẳng biết gì cả, giống như tôi, cho đến khi anh ta “vụt sáng” thành một “anh hùng” của đám dặt dẹo về tư tưởng, khuyết tật về tâm hồn. Bỏ qua những gì anh ta đã viết, đã làm trong quá khứ để chống đối ĐCSVN, chính thể mà ông đã có rất nhiều đóng góp ấy thì riêng cái việc anh ta viết trên blog để thóa mạ ông Tổng bí thư, không phải nhân danh cá nhân anh ta mà lại nhân danh một “Nhà báo, báo Gia Đình & Xã Hội” là hoàn toàn xứng đáng để cơ quan đó tống cổ anh ta đi rồi. Ông nghĩ anh ta ngây thơ đến độ không biết cái nguyên tắc đơn giản ấy sao? Hay là chính ông không hiểu gì về nguyên tắc ấy? Tôi dám khẳng định rằng tất cả những chuyện đó là anh ta chủ động làm để “được đuổi” khỏi cơ quan, theo một “chỉ đạo” trước đó của“các chú, các anh” như một “đòn hy sinh” thô thiển và thiếu thốn chất xám. Đó là lý do vì sao tờ báo chủ quản của anh ta đã không ngần ngại làm cái tít to đùng thông báo về sự “không còn tư cách” của anh ta, một điều mà trước giờ hiếm có tờ báo hay cơ quan nào xử sự với người bị cho thôi việc. Thực chất trong chuyện này, anh ta được nhiều thứ còn kẻ bị mất nhiều lại chính là tờ báo Gia đình & Xã hội này. Thật đúng là “nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà”!

Dù không thích bàn đến vấn đề ngoại hình của người khác nhưng đối với trường hợp đặc biệt này, chẳng có gì chính xác hơn ngoài cụm từ “Vừa ngu, vừa xấu, vừa ác

Kính thưa ông Nguyễn Trọng Vĩnh,
Như đã nói ở trên, xét về tình thì tôi rất không nên có những lời lẽ “thẳng tưng” như vậy đối với một vị Cách mạng lão thành khả kính như ông nhưng những gì ông đã làm, đã viết có tác động không tốt với nhiều người, không đúng đắn với mục đích tốt đẹp của ông “là người ở trong Đảng lâu năm, tôi chỉ muốn Đảng mình tốt lên”. Tôi không biết rằng ông có thể đọc trực tiếp được thư này hay không vì cũng chẳng hy vọng gì những kẻ đang lợi dụng ông sẽ “báo cáo” cho ông mà không bóp méo nó thông qua đôi mắt kền kền và cái tư duy sâu bọ của chúng. Chỉ mong rằng những người thân, những người đồng chí thực sự yêu quí ông sẽ đọc được thư này mà hiểu và cố gắng “gỡ” ông ra khỏi cái mạng nhện nhớp nhúa mà lũ lưu manh chính trị đã giăng ra “bẫy” ông để hàng ngày gặm nhấm uy tín, công đức bao nhiêu năm gầy dựng của ông.

Tạm biệt ông ở đây, tôi xin phép chuyển sang hầu chuyện ông A một chút.

☼☼☼
Thưa ông Nguyễn Quang A,

Như trên đã nói, tôi mới được đọc bài viết “”Phi chính trị hóa quân đội” nghĩa là gì hả ông Nguyễn Phú Trọng?” của ông và tôi thấy có vài điều cần trao đổi với ông.
Trong bài ông có trình bày thế này:

Hãy xem Kiến nghị 72 viết gì liên quan đến chuyện này?

Kiến nghị thứ năm viết “Hiến pháp đặt lợi ích của toàn dân lên trên lợi ích của bất kỳ một tổ chức hay cá nhân nào. Mọi hoạt động của các lực lượng vũ trang chỉ để bảo vệ sự toàn vẹn của lãnh thổ quốc gia và phục vụ nhân dân. Lực lượng vũ trang phải trung thành với Tổ quốc và nhân dân chứ không phải trung thành với bất kỳ tổ chức nào, như quy định tại Điều 70 của Dự thảo. Chúng tôi yêu cầu bỏ quy định lực lượng vũ trang phải trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam.”

Khoản 4 Điều 6 của Dự thảo Hiến pháp 2013 đính kèm Kiến nghị 72 như một tài liệu tham khảo thì viết, “các lực lượng vũ trang phải duy trì tính trung lập về chính trị, đặt lợi ích của nhân dân lên trước bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào.”

Như thế, chẳng hề có chuyện “phi chính trị hóa quân đội” nào cả trong Kiến nghị 72 và Dự thảo Hiến pháp 2013 đính kèm! Ông Nguyễn Phú Trọng đã gán cho những người đòi “các lực lượng vũ trang phải trung thành với Tổ quốc và nhân dân chứ không phải trung thành với bất kỳ tổ chức nào” là những người đòi “phi chính trị hóa quân đội” hay đấy chính là cách hiểu của Ông về “phi chính trị hóa quân đội.”

Ông đúng rồi. Trong mấy cái kiến nghị và dự thảo hiến pháp của riêng các ông chẳng hề nhắc đến chữ “phi chính trị hóa quân đội”. Hoan hô ông!!!!
Trong những “sáng kiến” của các ông chỉ nói “duy trì tính trung lập về chính trị”, “không phải trung thành với bất kỳ tổ chức (chính trị?) nào “ thôi mà, sao“các “học giả” đã tấn công tới tấp” thế nhỉ?

Vâng, thưa ông Tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A, trước hết tôi mời ông đi dạo một vòng về cái khái niệm chính trị một tí đã nhé.

Theo Bách khoa toàn thư Việt Nam: Chính trị là toàn bộ những hoạt động có liên quan đến các mối quan hệ giữa các giai cấp, giữa các dân tộc, các tầng lớp xã hội, mà cốt lõi của nó là vấn đề giành chính quyền, duy trì và sử dụng quyền lực nhà nước, sự tham gia vào công việc của nhà nước, sự xác định hình thức tổ chức, nhiệm vụ, nội dung hoạt động của nhà nước.

Áp dụng khái niệm này vào việc đòi quân đội phải “trung lập về chính trị”, “không phải trung thành với bất kỳ tổ chức nào” của các ông mà không đưa đến nhận thức rằng các ông muốn “phi chính trị hóa quân đội” thì cũng thật là lạ, phải không nào?
Nếu chỉ là phân tích ngữ nghĩa thôi thì thế này:
“Trung lập” là gì nếu không phải là không can thiệp, không dính dáng, không bị tác động,… bởi một yếu tố nào đó, mà ở ngữ cảnh này là “chính trị”. Vậy “trung lập về chính trị” có phải là đừng dính dáng gì vào việc chính trị, hay ở đây theo mong muốn của các ông là đừng dính dáng gì vào việc tranh giành quyền lực giữa các đảng phái (nếu ý nguyện đa nguyên đa đảng của các ông thành hiện thực)? Nó có gì khác so với việc “phi chính trị hóa quân đội”, tức biến quân đội thành một cỗ máy chiến tranh vô tri vô giác, chỉ nằm im cho đến khi kẻ chiến thắng trong cuộc tranh giành quyền lực chính trị tra cái chìa khóa, phần thưởng chiến thắng, vào để khởi động nó? Xem ra ở đây ông Trọng và “phe chính quyền” đã hiểu nhầm ý ông vì ông nói “cho quân đội nhịn đói” mà mấy ông kia lại hô “không cho quân đội ăn cơm!”. Hi…hi… thật là vui nhộn quá đi mất!

Về việc “phi chính trị hóa quân đội”, í quên, bắt “quân đội trung lập về chính trị” chứ, nhiều người đã phân tích những phi lí quanh đề nghị ấy rồi. Ở đây tôi chỉ xin có ý kiến thế này: Quân đội vốn dĩ đã là một thực thể có quyền lực mạnh nhất trong một quốc gia với sức mạnh vũ trang (cơ bắp) của mình, các ông lấy gì mà đòi đảm bảo nó sẽ thực sự “trung lập về chính trị” mà không phải là nó sẽ tự trở thành một lực lượng chính trị mới, khuynh loát tất cả những đối thủ còn lại? Một quân đội mà “trung lập về chính trị” thì toàn bộ quyền lực sẽ nằm trong tay các tướng lĩnh, hành xử theo ý chí của một người (bộ trưởng Quốc phòng) nên đảo chính, loạn lạc là hệ quả tất yếu (Thái Lan là một ví dụ sống động khi có tới 10 cuộc đảo chính quân sự trong vòng 40 năm qua). Một đội quân chỉ có sức mạnh cơ bắp mà không có linh hồn (tư tưởng chính trị dẫn dắt) thì chỉ có thể trở thành một thứ lính đánh thuê, một đám quân phiệt ô hợp hoặc một đám cường đạo mà thôi. Ngay cả trong những đội quân viễn chinh của các đế quốc trên thế giới, chính trị cũng được ngụy trang dưới vỏ bọc tôn giáo, chính trị viên được thay thế bởi các “cha tuyên úy”.

Ấy vậy mà ông lại mạnh miệng “bẻ lái” như sau:

Nhiệm vụ chính trị cao nhất của quân đội là đánh tan mọi kẻ thù xâm lược và phải trung thành với Tổ quốc và nhân dân.
Hiểu theo nghĩa đúng đắn ấy, thì những người đòi “lực lượng vũ trang phải trung thành với Tổ quốc và nhân dân chứ không phải trung thành với bất cứ tổ chức hay cá nhân nào khác” chắc chắn là những người “chính trị hóa” quân đội ở mức cao nhất!
Còn những kẻ bắt quân đội trung thành với mình và tổ chức của mình là những kẻ thực sự “phi chính trị hóa quân đội” phải không Ông Trọng?

Xin thưa với ông Tiến sĩ khoa học là “đánh tan mọi kẻ thù xâm lược” là“nhiệm vụ quốc phòng” chứ không phải là “nhiệm vụ chính trị”! Và để hoàn thành cái nhiệm vụ quốc phòng ấy, tất yếu phải hoàn thành “nhiệm vụ chính trị” trước. Như thư trên tôi gửi cho ông Vĩnh cũng đã trình bày rằng, trong chỉ thị thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, Bác Hồ đã nói rõ rằng: “Tên: Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân nghĩa là chính trị trọng hơn quân sự. Nó là đội tuyên truyền.”. Còn cái câu “lực lượng vũ trang phải trung thành với Tổ quốc và nhân dân” là nói về nghĩa vụ, bổn phận của quân đội. Nó rất chung chung và không thể cụ thể hóa được nếu thiếu yếu tố chính trị. Tôi lấy ví dụ như sau: “ông GS Tai ương thành lập một đảng Nhân dân 1, ông TS A thành lập 1 đảng Nhân dân 2. Hai ông này đánh nhau chí chóe và đều nhân danh “nhân dân”. Quân đội sẽ trung thành với “nhân dân” nào? Ông Tai ương “mua” được ông bộ trưởng Quốc phòng, ông A “mua” được ông Tổng tham mưu trưởng nên quân đội lại chia đôi ra đánh nhau vì “trung thành với nhân dân” của mỗi bên. Thế rồi ông A được sự hỗ trợ của các thế lực nước ngoài, một đội quân đánh thuê được đưa vào Việt Nam nhưng núp trong bộ cánh “dân oan” (kiểu như ở Libya và Syria ấy), vậy đâu là “nhân dân” thật, đâu là “nhân dân” giả? Quân đội lúc này bị chia đôi nên trung thành với cả nhân dân thật và nhân dân giả, đánh nhau chí chóe! Cuối cùng ai thắng không biết, chỉ biết là nhân dân thật thua to vì “sự trung thành” của quân đội không có lý tưởng chính trị dẫn đường!”.
Phải chăng đó là kịch bản các ông mong muốn hả ông Tiến sĩ? Ấy vậy mà ông vỗ ngực tự sướng rằng các ông “chắc chắn là những người “chính trị hóa” quân đội ở mức cao nhất!”

Thưa ông Quang A,
Tôi cũng lấy làm lạ khi ông nói rằng “Đài truyền hình Việt Nam, các báo Nhân dân và Quân đội Nhân dân đang dấy lên phong trào đả phá những người chủ trương phi chính trị hóa quân đội” trong khi các ông lại nhận mình là “những người “chính trị hóa” quân đội ở mức cao nhất” thì có gì mà các ông lại phải xoắn lên thế nhỉ? À thì ra là ông ấm ức rằng: “Người ta muốn chống và đàn áp những người ký Kiến nghị 72 và Tuyên bố của các Công dân Tự do nhưng họ không có can đảm nói toẹt ra như vậy”.
Tôi rất lấy làm bối rối với những ý tưởng trong cái đầu tiến sĩ của ông đấy: ông cho rằng quân đội “phải duy trì tính trung lập về chính trị” vì như thế là““chính trị hóa” quân đội ở mức cao nhất”, vậy mà ông lại đi hằn học với những người đang phản biện lại những kẻ muốn “phi chính trị hóa quân đội”bởi ông cho rằng họ đang ám chỉ ông và những người ký Kiến nghị 72 (tức cái kiến nghị có tinh thần ““chính trị hóa” quân đội ở mức cao nhất”)!
Ôi chao, phải chăng để trở thành một TSKH thì cần phải có một cái não bộ rối rắm đến thế ư? Đó là còn chưa kể đến hàng loạt những điều nghịch lý ngộ nghĩnh khác trong bài viết của ông:
– Ông nói rằng ông không thích cụm từ “nhiệm vụ chính trị”, không ưa cụm từ “chính trị hóa” trong khi rõ ràng tất cả những bài viết, hành động của ông đều nhằm mục đích chính trị và thuộc về lĩnh vực chính trị! Kết hợp với quan điểm quân đội “phải duy trì tính trung lập về chính trị” không phải là “phi chính trị hóa quân đội” mà là ““chính trị hóa” quân đội ở mức cao nhất”, tôi tự hỏi rằng không lẽ bao năm nay hoạt động năng nổ đến vậy mà ông vẫn chưa hiểu được nghĩa đen của 2 từ chính trị?
– Ông luôn kêu gọi về “phản biện xã hội” và vô cùng tích cực “phản biện” cũng như tự tạo ra tình huống để được “phản biện” nhưng khi mà báo đài phản biện lại những lý lẽ đòi “phi chính trị hóa quân đội” (mà ông không nhận là của mình) thì ông lại giãy nảy lên, bù lu bù loa rằng “các “học giả” đã tấn công tới tấp với những lời lẽ đanh thép”, rằng “người ta muốn chống và đàn áp những người ký Kiến nghị 72 và Tuyên bố của các Công dân Tự do”! Nghe qua người ta cứ tưởng cả binh đoàn cảnh sát chống bạo động đang bủa vây và nện dùi cui lên đầu các ông vậy! Nghe qua người ta cứ ngỡ tiếng thút thít của ông văng vẳng quanh đây vậy! Mới chỉ mấy bài viết “phản biện” mà các ông đã xem như bị “đàn áp” vậy sao? Nếu gọi thế là “đàn áp” thì tôi thấy hình ảnh các ông “đàn áp bằng mồm” đối với anh chàng cảnh vệ trong cái trò mèo đầu năm rắn cùa các ông còn đáng kinh hãi hơn nhiều!

Cuối cùng, tôi cũng có một thắc mắc tương tự như ông: vì sao báo chí không gọi thẳng tên các ông ra mà phản biện, mà vạch trần những sai trái trong lý lẽ của các ông nhỉ? Họ kiêng dè cái gì hay họ “sợ” các ông lại lu loa rằng báo chí “đàn áp” công dân lương thiện? Xem ra nhà nước cần rà soát lại mảng truyền thông mới được chứ thứ vũ khí quan trọng đến vậy mà để han gỉ thì thật đáng tiếc thay. Trong lúc chờ các vị ấy củng cố lại vũ khí của mình, tôi xin mượn ngôn ngữ của giới trẻ để gửi tặng ông đôi lời: Đúng là nguy hiểm như “thánh” Quang A!
Tổng chào hai ông!


Nguyễn Thanh Tùng (blog Đôi mắt)
Ngày 11 tháng 03 năm 2013.
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s