Một vài suy nghĩ về bản ý kiến về thành lậpvà tham gia đảng phái dưới góc độ pháp luật Việt Nam hiện hành của ông Trần Vũ Hải

Đọc bản ý kiến về thành lập và tham gia đảng phái dưới góc độ pháp luật Việt Nam hiện hành, tôi thấy cần phải có vài ý kiến về bài viết này với ông Trần Vũ Hải. 

Theo từ điển Việt Nam khái niệm về “Đảng “ được hiểu là nhóm người liên kết với nhau để cùng thực hiện một mục đích chung nào đó trong sự đối lập với nhóm khác; “Hội” được hiểu là tổ chức quần chúng rộng rãi của những người cùng một nghề nghiệp hoặc có chung một hoạt động. Có thể thấy nội hàm của hai “Đảng” và “Hội” là hoàn toàn không giống nhau. Khái niệm về đảng thể hiện tính đấu tranh giữa các tổ chức, mang tính chính trị rõ nét. Khái niệm về hội chỉ thể hiện nội dung, vấn đề liên quan các lợi ích mang tính kinh tế, dân sự. Pháp luật Việt Nam phân biệt riêng biệt rõ 02 chủ thể khác biệt này. Tuy nhiên, trong bài viết của mình, tuy tập trung phân tích về quyền thành lập đảng và hội theo luật pháp Việt Nam hiện hành nhưng ông Hải lẫn lộn không có sự phân biệt giữa các khái niệm về “đảng” và “hội”. Đây chính là khởi nguồn cho những quan điểm, nhận định sai lầm của ông Hải trong bài viết của mình.

Theo logic người đọc có thể nhận thấy những nhận định, đánh giá tại điểm (1) và điểm (2) của bản dự thảo của ông Hải có mối liên hệ với nhau, tuy nhiên cái cách móc nối của ông Hải để đi đến kết luận xuất phát từ đây lại có vấn đề. Tại điểm (1) của bản dự thảo ý kiến việc ông Hải khẳng định “Không có điều khoản nào trong Hiến pháp và các luật của Việt Nam cấm công dân Việt Nam thành lập và tham gia một chính đảng khác ngoài ĐCSV”. Điều này đã  chính xác hay chưa. Thực tế pháp luật Việt Nam có thể chưa qui định cụ thể nhưng đã có chế ước được sắp đặt rất khôn khéo về vấn đề này. Trước hết, Điều 4 Hiến pháp 1992 qui định “Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. Với việc qui định “Đảng cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”, Hiến pháp khẳng định vị trí pháp lý của Đảng Cộng sản Việt Nam, là chính đảng cầm quyền hợp pháp và trong quá khứ và cả hiện tại Đảng cộng sản Việt Nam là chính đảng duy nhất lãnh đạo và cầm quyền và được xã hội thừa nhận. Đồng thời, pháp luật Việt Nam bảo vệ quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản bằng qui định trong Bộ luật hình sự như theo Điều 79 như ông Hải đã nêu. Vấn đề đặt ra là có “đảng” hoạt động không nhằm mục đích “chống chính quyền” tức là không hoạt động vì mục đích chính trị như ý kiến của ông Hải hay không? Như trên đã nói hoạt động của đảng phái là liên quan đến vấn đề chính trị, tức là hoạt động giành và duy trì quyền điều khiển bộ máy nhà nước. Chắc chắn chẳng tồn tại tổ chức danh xưng là “đảng” nào chỉ để tập hợp những người yêu động vật, thích thể thao, đam mê làm vườn…tức là phi chính trị như quan điểm của ông Hải. Hoặc nếu đặt vấn đề  đảng là một loại “hội chính trị” như cách suy luận của ông Hải thì ngay bản thân cái tên đã nói lên rõ bản chất hoạt động của tổ chức “hội” kiểu này rồi. Tóm lại, hiểu theo cách nào, dưới tên gọi gì thì những tổ chức kiểu này đều không thoát ly mục đích chính trị, mục tiêu giành chính quyền” và sẽ chịu sự điều chỉnh của Điều 79 BLHS. Những tấm gương tày liếp trong lịch sử về việc nhà nước Việt Nam xử lý những đảng, hội, câu lạc bộ…kiểu này có lẽ chưa làm ông Hải mở mắt ra được hay sao. Qua đó có thể nhận thấy rằng, kết luận của ông Hải chẳng khác nào trò “xui trẻ con ăn cứt gà sát”. Chỉ những kẻ ngu dốt, ấu trĩ về chính trị mới tin lời ông Hải mà thôi.

Từ mục (4) đến mục (9) ông Hải trên cơ sở phân tích luật Dân sự để đưa ra kết luận về việc lập Đảng, trong đó quan trọng nhất là khẳng định “việc thành lập Đảng và điều lệ đảng không cần sự cho phép, công nhận từ nhà nước”. Điều này có đúng hay không? Theo định nghĩa của Nghị định 45/2010/NĐ-CP thì hội được hiểu là tổ chức tự nguyện của công dân, tổ chức Việt Nam cùng ngành nghề, cùng sở thích, cùng giới, có chung mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, hoạt động thường xuyên, không vụ lợi nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội, hội viên, của cộng đồng; hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, được tổ chức và hoạt động theo Nghị định này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Từ định nghĩa này có thể thấy Nghị định này không được áp dụng cho các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội đúng như suy luận của ông Hải. Đồng thời, khi phân tích luật Dân sự, ông Hải còn “phát hiện” ra các tổ chức chính trị và chính trị xã hội không có qui định việc các cơ quan nước có thẩm quyền phê duyệt cho phép. Phát hiện này của ông Hải xét về qui định của luật Dân sự có thể đúng nhưng thiếu tính thực tiễn vì không đặt trong hoàn cảnh lịch sự cụ thể của nền chính trị Việt Nam. Thực tế, trong hệ thống chính trị Việt Nam, các tổ chức chính trị, chính trị xã hội là do Đảng cộng sản chỉ đạo thành lập và đường hướng hoạt động chính vì vậy việc qui định trong luật Dân sự, một bộ luật chức năng chính là điều chỉnh các quan hệ kinh tế, dân sự. Điều này có cần thiết hay không? Quan trọng hơn, một văn bản pháp luật có giá trị pháp lý cao hơn, quan trọng hơn vẫn có giá trị (như ông Hải khẳng định) qui định về lập hội là Luật về quyền lập hội 1957 không được ông Hải đưa ra để phân tích. Tại Điều 3 của Luật về quyền lập hội 1957 qui định “để đảm bảo việc lập hội có mục đích chính đáng bảo vệ và củng cố chế độ dân chủ nhân dân, lập hội phải xin phép”. Ông Hải lờ đi qui định quan trọng này đồng thời vin vaò qui định của luật Dân sự để đưa ra kết luận, điều đó cho thấy dụng ý không tốt đẹp của vị luật sư này.

Có thể thấy, bài viết của ông Hải chỉ là sự lập lờ, tráo đổi các khái niệm, phân tích pháp luật nửa vời với luận cứ không đầy đủ, luồn lách, lợi dụng kẽ hở của pháp luật để đưa ra nhận định chủ quan mang tính kích động, gây mất ổn định xã hội. Mong là ông Hải biết đâu là điểm dừng trong hoạt động của mình, từ bỏ ý định lợi dụng danh nghĩa luật sư để đưa ra ý kiến thiếu tính xây dựng, tự hủy hoại uy tín cá nhân mình.

                                                                           

                                                                                Lê Sơn Hà

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s