Nguyễn Thanh Giang bôi nhọ Cờ vàng!

 

Trong bài viết “Nguyễn Gia Kiểng – Ăn năn vì Tổ quốc” của “Nhà dân chủ hàng đầu” Nguyễn Thanh Giang, dù đang bận biu đánh phá phong trào dân chủ trong nước qua hàng chục bài viết, trả lời phỏng vấn liên tiếp từ đầu năm đến nay, đã không quên ca tụng Nguyễn Gia Kiểng – ông bạn vàng lên tận mây xanh. Không chỉ xuýt xoa từng câu từng chữ trong “Tổ quốc ăn năn”, ông Giang còn mượn ý văn của ông Kiểng để thóa mạ cả thế hệ người Việt đấu tranh cho “cờ vàng” là “thứ dân chủ giả dối và bệnh hoạn”, là “chế độ bạc nhược đã thất bại đầu hàng”. Xin trích nguyên văn:
Tiếp tục đọc

Advertisements

NGUYỄN THANH GIANG CA NGỢI AI TRONG BÀI VIẾT NÀY?

HSDC: Một bạn đọc của HSDC vừa chuyển đến bài viết của TS Nguyễn Thanh Giang sau đây với cây hỏi đặt ra là: Thực chất Nguyễn Thanh Giang ca ngợi ai trong bài viết này?

Quả thực khi đọc xong bài viết, chúng tôi hoàn toàn chia sẻ với thắc mắc trên. Bởi lẽ, hơn 2/3 bài viết Ts Nguyễn Thanh Giang “đạp” Bs Nguyễn Đan Quế xuống tận cùng của sự tủi nhục (không tủi sao được khi “Lộ trình dân chủ 9 điểm ” được xem là đứa con tinh thần yêu quý, được nâng niu trong nhiều năm qua, và cũng là “đứa con” làm cho tên tuổi Bs Quế được dư luận biết đến, thế mà chỉ hơn một trang giấy, Ts Nguyễn Thanh Giang đã hạ gục một cách hết sức thuyết phục – phải thừa nhận là thế!). Nhưng cũng như bao nhà hùng biện khác, khi “quất” Bs Quế một gậy (không phải roi đâu nhá), Ts Nguyễn Thanh Giang lại vỗ về một chút theo kiểu trích lời (chứ không phải do chính ông nói ra) và dẫn nhập khéo léo bằng hai từ rất đắt “tôi tin” (tôi tin thế, nhưng cũng có thể đúng, có thể sai). Nhưng đọc đến đây thì độc giả cũng thừa hiểu rằng với bố cục bài viết như thế thì Ts Giang đã thể hiện đẳng cấp là người có nhãn quan chính trị vượt xa Bs Quế. Thông điệp mà Ts Nguyễn Thanh Giang gửi gắm là: “Hãy tỉnh lại đi Quế ơi! đừng ngủ mãi với quá khứ của mình nữa!”.

Đúng là những cây đại thụ nói chuyện chính trường quả là đẳng cấp đáng học hỏi. HSDC xin đăng lại để bạn đọc thưởng lãm, xin cảm ơn!

Tiếp tục đọc

Ông Nguyễn Thanh Giang xin cho Bùi Tín trở về?

Bùi Tín

Nguyễn Thanh Giang và Thích Không Tánh

 http://vn.360plus.yahoo.com/vokhanhlinh98

Đọc bài viết mới đây của ông Nguyễn Thanh Giang “Tản Mạn về một nhà báo Việt Nam kỳ cựu” ca ngợi Bùi Tín lên mây khiến tôi không khỏi cười đau cả khúc ruột: đã chót mang danh “cơ hội, lá phải lá trái”, “bán rẻ đất nước, dân tộc”, thì thà  giữ luôn lấy chút sỹ diện tối thiểu của con người luôn chẳng hay hơn ru?

Câu thành ngữ luôn luôn đúng “Hãy nói cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ nói cho anh biết anh là người như thế nào”. Cặp bạn trời sinh luôn tương đồng ở mọi mặt, từ bản chất đến liên sỉ là Nguyễn Thanh Giang và Bùi Tín, điểm khác nhau duy nhất là Bùi Tín là con nhà đại trí thức yêu nước Bùi Bằng Đoàn, từng là quan chức VIP trong bộ máy chính quyền đào tẩu ra hải ngoại còn Thanh Giang là con vợ lẽ của địa chủ đào thoát sau chiến tranh. Tiếp tục đọc

Nguyễn Thanh Giang ca ngợi Trần Mạnh Hảo, cá mè một lứa?

Vừa mới ca tụng Bùi Tín để “kiến nghị” Đảng cần phải “hối lỗi”, rước ông ta về để thể hiện tôn chỉ “hoà hợp hoà giải”, ông Nguyễn Thanh Giang lại cho ra bài “Ly thân, làm tiếng ếch gọi mưa” ca ngợi “mặt lành” của Trần Mạnh Hảo (nói vậy bởi vì Trần Mạnh Hảo còn có “mặt rách”= chuyên ca ngợi, bảo vệ Đảng, mà Thanh Giang cố ý tảng lơ, giấu nhẹm) để cho hợp gu với phe mình.Đến giờ thiên hạ mới được biết ông Trần Mạnh Hảo này là thần tượng của ông Thanh Giang, khiến ông chịu khó cặm cụi “gạn đục khơi trong” cho được một tiểu luận hơn chục trang ca ngợi “mặt lành” của ông Hảo. Kể cũng đáng bái phục.Chúc mừng ông Hảo đã kết nạp được một “lão thành dân chủ” vào câu lạc bộ fan hâm mộ của mình! Tiếp tục đọc

Nguyễn Thanh Giang: Dân chủ hay ngụy dân chủ !

HSDC: Sau đây là bài của bạn đọc Nguyễn Lệ Hằng gửi trực tiếp cho nhóm HSDC, chúng tôi xin đăng lại để bạn đọc tham khảo.  Chúng tôi xin không bình luận gì thêm, bởi xét thấy khi đánh giá về một bài viết hay về một con người thì mỗi người có một lăng kính quan sát khác nhau…

Sau khi đọc lá thư “mùi mẫn” của tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang trên DANLAMBAO tôi thấy “ngọn cờ” dân chủ hàng đầu đang dương cao cái đuôi. Tiếp tục đọc

Ông Nguyễn Thanh Giang Lại Diễn Kịch – Phần II

Danchuleaks xin post lại tài liệu mà ông Nguyễn Thanh Giang (tòa soạn) đang rãi ở Hà Nội.  Danchuleaks nhận được tài liệu sao thì post y như vậy cho bà con đọc nhé.  Danchuleaks xin mỉm cười khi đọc là ông Giang tự cho một mình ông là “lực lượng dân chủ” đấy chứ.  Ghê nhỉ.  Đúng là “nhà dân chủ hàng đầu!”  Mời bà con đọc những tài liệu ông Nguyễn Thanh Giang đang rãi như bướm để một lần nữa “thanh toán” ông Nguyễn Thượng Long.   Tiếp tục đọc

Ông Nguyễn Thanh Giang lại diễn kịch! – Phần I

Chỉ vì những tờ giấy xanh đỏ USD, EUROS, ông Nguyễn Thanh Giang đã gây chiến, thanh loại nốt những người thân tín cuối cùng – những người từng bao năm một lòng một dạ, đồng cảm cộng khổ xây dựng cho tờ báo Tập san Tổ Quốc với ông ta là ông Nguyễn Thượng Long (từng là Phó Tổng biên tập Tập san Tổ quốc) và cụ Trần Lâm khiến cụ Lâm bị sốc, quy ẩn, giã từ luôn sự nghiệp đấu tranh dân chủ mà cả đời cụ theo đuổi.
Nhờ có ông Nguyễn Gia Kiểng ra tay o bế, ông Nguyễn Thượng Long đã “không thèm” đôi co, ăn thua, nhưng có vẻ như ông Giang chẳng chịu để cho ông Long yên ổn làm “nhà báo tự do” được. Đúng là được đằng chân lân đằng đầu. Sau 2 lá thư gửi cụ Lâm, ông Giang tiếp tục chụp mũ cho ông Long đang đi bêu rếu ông ta trên paltalk, nói xấu ông ta khắp Hà Nội. Một mặt ông Giang cho rải như bươm bướm “thư riêng” ở Hà Nội, đổ tất cả mâu thuẫn giữa ông ta và cụ Lâm là do ông Long xúi khiến, cho ông Long “ăn cháo đá bát”, mặt khác lại diễn kịch bằng cái lá thư “Nguyễn Thượng Long sau sự cố vấp ngã” bằng cái email vô thưởng vô phạt longtrung9@gmail.com, kể lể công trạng đã “tạo dựng” nên một thương hiệu “nhà đấu tranh dân chủ Nguyễn Thượng Long”, tố ông Long cũng vì tiền mà dấn thân!
Như bát nước tràn ly, ông Long không còn “nín nhịn” được nữa. Ngay lập tức ông Long cho ra “Lời minh định” với đủ hàm ý sâu cay “đáp trả” ông anh “cạn tình cạn nghĩa”, phủ nhận vai trò của ông Giang với tờ Tập san Tổ Quốc, tố ông Giang gài bẫy ông Long trong vụ “9 ngày” khiến ông phải ăn trực nằm chờ ở sở công an (nhưng trời có mắt, ông Long đã “thoát hiểm” diệu kỳ, chưa chung số phận với Nguyễn Kim Nhàn, Trần Anh Kim, Vi Đức Hồi,…), châm rỉa ông Giang lại diễn kịch “Trần Dân Tiên” trong vụ  “Nguyễn Thượng Long sau sự cố vấp ngã” bằng cái nick longtrung9@gmail.com này, mỉa mai cái danh xưng “lão thành dân chủ” hàng đầu mà ông Giang cứ bô bô tự nhận khắp nơi khắp chốn. Tiếp tục đọc

“TẦM CAO CHIẾN LƯỢC” LÀ CÁI CHI CHI ?

Tôi run bắn người khi nghe những dòng sau đây trong hội đàm mở đầu chuyến viếng thăm Trung Quốc vào ngày 11 tháng 10 năm 2011 giữa TBT Nguyễn Phú Trọng và các nhà lãnh đạo Trung Quốc:

 “Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí cho rằng, trong quan hệ giữa hai nước còn tồn tại một số bất đồng chung quanh vấn đề Biển Ðông và nhất trí hai nước đều nỗ lực tránh làm phức tạp tình hình và bình tĩnh xử lý những bất đồng thông qua đàm phán hòa bình, nhìn từ tầm cao chiến lược quan hệ hai nước và vì lợi ích của nhân dân hai nước”. Tiếp tục đọc

Trao đổi cùng ông Nguyễn Thanh Giang

Gần đây , ông Nguyễn Thanh Giang đăng tải trên internet một bài nhân danh “ Góp ý của nhân dân vào dự thảo văn kiện trình đại hội XI …” , trong đó đã bác bỏ luận điểm “ Loài người nhất định sẽ tiến tới CNXH” của dự thảo “ Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên CNXH( bổ sung phát triển năm 2011)”.
Thật không khó khăn gì để nhận biết được ý đồ của Nguyễn Thanh Giang, chẳng qua là ông muốn khuyên Việt Nam đi con đường tư bản chủ nghĩa, mà đã đi con đường TBCN thì cũng chẳng cẩn ĐCSVN , chẳng cần điều 4 của Hiến pháp ; hơn nữa một khi CNXH không phải là tương lai của loài người thì chủ nghĩa Mác còn có ý nghĩa gì ! Đó là những thực chất nhất của động cơ chính trị của ông Giang .
Theo Nguyễn Thanh Giang thì luận điểm “loài người nhất định sẽ tiến tới CNXH” không có ý nghĩa chính trị thiết thực vì không đề cập gì về thời gian , không gian , thời điểm , các phương thức …Nói cách khác , theo ông Giang thì luận điểm đó là viển vông . Phải nói ngay với ông Giang rằng luận điểm “ loài người nhất định sẽ tiến tới CNXH” là kết quả tổng hợp rút ra từ chủ nghĩa Mác . ở đây là CN Mác nêu cái xu hướng vận động khách quan của xã hội loài người , tức nêu lên quy luật , nêu lên tính tất yếu của sự vận động , sau khi đã quy nạp , mổ xẻ phân tích lịch sử sự tiến hoá của nhân loại , đặc biệt là phân tích sâu sắc hình thái kinh tế xã hội tư bản chủ nghĩa. Nói cách khác , ở đây chủ nghĩa Mác nêu lên cái lôgích tất yếu phát triển của sự vật , nêu lên phán đoán khoa học , chứ không phải làm việc “ thầy bói” như ông Giang yêu cầu. Về thời gian , không gian , thời điểm , phương thức là vấn đề lịch sử cụ thể , có hoàn cảnh cụ thể của nhân tố khách quan và nhân tố chủ quan . Có nước tư bản rất phát triển nhưng lại chậm xảy ra quá trình tiến lên CN XH , trái lại có nước kém phát triển nhưng lại sớm xảy ra quá trình tiến lên CNXH , đó là lịch sử cụ thể , do quy luật phát triển không đều về kinh tế và chính trị của CNTB thế giới sinh ra , do đấu tranh trong tương quan so sánh các lực lượng xã hội sinh ra . Có nước phải trải qua đấu tranh bạo lực , lại có nước trải qua đấu tranh dân chủ nghị viện để hình thành chế độ xã hội mới . Hơn nữa việc tiến lên chủ nghĩa xã hội của loài người là cả một thời đại kéo dài , chứ không phải là một sớm một chiều , thậm chí cũng quanh co khúc khuỷu như nhiều sự vật , hiện tượng khác .
Tác giả NGuyễn Thanh Giang cho rằng luận điểm “ loài người nhất định sẽ tiến tới CHXN” là chưa đủ cơ sở lí luận và căn cứ thực tiễn . Lại phải nói lại rằng chủ nghĩa Mác đã phân tích lịch sử tiến hoá nhân loại chỉ ra rằng đó là lịch sử của các phương thức sản xuất , chúng phát triển từ thấp đến cao , chủ nghĩa Mác đặc biệt phân tích mâu thuẫn cơ bản của chủ nghĩa tư bản , đó là mâu thuẫn giữa tính chất xã hội hoá cao của lực lượng sản xuất với chế độ sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất . Không kể mấy chục cuộc khủng hoảng kinh tế đã qua , mà chỉ nói tới cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu vừa xảy ra , thì chắc ông Giang không thể phủ nhận mâu thuẩn cơ bản ấy . Tuy CNTB vẫn đang còn sức tồn tại và phát triển nhất định ,song nó không sao tự khắc phục được mâu thuẫn cơ bản của nó , tự nó đặt ra yêu cầu xã hội XHCN thay thế xã hội TBCN như là giải pháp tất yếu cho tiến bộ xã hội của lịch sử loài người .
Còn cơ sở thực tiễn ư ? Với CNXH , Liên Xô từ một nước CNTB trung bình thấp , lại trải qua chiến tranh khốc liệt chống phát xít , nhưng chỉ sau một thời gian ngắn , đã trở thành siêu cường quốc trên thế giới . Còn việc Liên Xô tan vỡ thì có những nguyên nhân và hoàn cảnh trực tiếp của cuối những năm 80 thế kỉ trước mà người ta đã có nhiều sự phân tích sâu sắc , thiết tưởng không cần nhắc lại . Các nước XHCN còn lại , trong đó có Việt Nam , Trung Quốc rút ra bài học kinh nghiệm thực tế , tiến hành đổi mới , cải cách trên cơ sở kiên định chế độ xã hội chủ nghĩa , thu được những thành tựu to lớn được cả thế giới ca ngợi . Những điều ấy của lịch sử , Nguyễn Thanh Giang có biết không , hay ông giả bộ không nhìn thấy mà nói bừa rằng con đường XHCN là chưa có đủ căn cứ thực tiễn !
Lại hỏi ông Giang : nếu không có tiền đề có tính quy luật là “ loài người nhất định sẽ tiến tới CNXH” thì làm sao có con đường XHCN ở Việt Nam được ? Rõ ràng sáng tỏ như ban ngày rằng luận điểm “ loài người nhất định sẽ tiến tới CNXH” phải là luận điểm xuất phát để xây dựng Cương lĩnh chính trị là đúng chứ , sao ông Giang lại chậm nhận thức như vậy ?

Sơn Hà

Thư ngỏ gửi hai ông Hoàng Tiến và Nguyễn Thanh Giang

Ông Nguyễn Thanh Giang

Thưa hai ông, Vừa qua vịệc hai ông viết bài trao đổi và tranh luận trên trang web Talawas đã tạo ra sự quan tâm lớn trong công luận. Đáng lý như thường lệ, khi có vấn đề nghiêm trọng được đặt ra, mọi người sẽ sôi nổi tham gia ý kiến. Ngược lại, ở đây, nhiều người đã cảm thấy ngần ngại, khó xử, khó nói, kể cả những người có liên quan mà hai ông đã nhắc đến trong bài viết của mình. Đó là một tình hình rất đặc biệt. Tình hình đó phản ánh một thực tế là nhiều người đã suy nghĩ, trong cuộc xung đột này, bất kể hai ông ai đúng ai sai, hai ông đều bị tổn thương, một số người liên quan bị thương tổn, phong trào dân chủ cũng bị thương tổn. Kiểu tranh luận như vừa qua, nếu kéo dài thêm nữa chỉ đi vào những điều vặt vãnh và càng gây ra hậu quả tai hại hơn. Người tốt sẽ mất niềm tin, kẻ xấu vỗ tay reo mừng. Không ai mong muốn điều đó. Tôi là một trong những người đã từng ngưỡng mộ và kính trọng hai ông, lại hân hạnh có chút giao tình được đôi lần gặp mặt, được trao đổi bài viết và tỏ lòng qúy mến nhau trong tinh thần “đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu” từ 10 năm qua. Sau nhiều đắn đo, tôi quyết định vượt qua sự ngần ngại để viết thư ngỏ này gửi đến hai ông. Cũng như nhiều người, tôi đánh gía cao sự chừng mực, khúc chiết nhưng kiên quyết, khí phách trong các bài viết của Hoàng Tiến. Tôi cũng khâm phục sự uyên bác, sắc sảo và mạnh mẽ nơi cây bút Nguyễn Thanh Giang. Các bài viết của hai ông thể hiện trí tuệ, nhân cách, bản lĩnh và sự đóng góp của hai ông cho phong trào dân chủ trong nhiều năm qua. Đó là một thực tế mà nhiều người đã nhìn nhận. Còn về các khuyết nhược điểm cá nhân mà mọi người mới biết được, qua các bài tranh luận mà hai ông vừa công bố, có thể đúng có thể sai, vì do người nói về người kia hay do suy diễn, tôi nghĩ không có gì lớn và cũng là điều tất yếu. Nhân vô thập toàn. Chỉ có sự tuyên truyền bịp bợm mới tạo ra những thần tượng toàn hảo gỉả dối để đánh lừa thiên hạ cho những mục đích đen tối. Tôi cho rằng không nên thất vọng và chán nản khi những khuyết nhược điểm đó được nêu ra. Những khuyết nhược điểm dù có thật hay có thể đúng có thể không đúng, lại được bộc lộ trong một bối cảnh mà những người đấu tranh cho dân chủ bị bao vây, cô lập, truy bức, quản chế, tù đày và bị chi phối bởi rất nhiều âm mưu thủ đoạn gây nghi ngờ, chia rẽ, xung đột. Ai ở trong cuộc mới thấm thía hết sự khó khăn, khốc liệt của tình trạng này.

(Tôi chợt nhớ ý của một tác gỉả có bài mới đăng, nói rằng khi ông mới cầm bút viết bài đầu tiên, vợ ông đã nước mắt lưng tròng). Sự nghi kỵ và sợ hãi đang đè nặng lên xã hội là một điều có thực và nguyên nhân của nó cũng rất thực. Trong xã hội này, những người càng trung thực càng khó sống.

Ông Hoàng Tiến

Trong hoàn cảnh khó khăn, đối mặt với bạo lực và thủ đoạn thâm hiểm, những người đấu tranh cho dân chủ có những cách đối phó và ứng xử khác nhau tùy bản lĩnh, cá tính và nhận thức của mỗi người. Có người kiên cường, có người yếu đuối, có người dao động, có người khôn ngoan, có thể đôi lúc tính tóan sai lầm….. Không thể đòi hỏi tuyệt đối, giống nhau cho mọi người. Không thể lên án, phê phán một người một cách cao ngạo, dễ dàng. Miễn là sau cùng, trước khi nằm xuống, người đó không phản bội lại lý tưởng của mình và sự kỳ vọng của nhân dân. Trong giai đoạn lịch sử hiện nay và sắp tới, với những bước chuyển mình gay go và đau đớn, đất nước cần đến sự đóng góp của mọi người dân, nhất là những người tài năng và tâm huyết, với những ưu khuyết điểm của mình, vẫn có thể đóng góp một vai trò nào đó khi tình thế đòi hỏi hay do nhân dân lựa chọn lúc người ta có đầy đủ tự do. Hoàn cảnh đất nước Việt Nam trong thế kỷ qua đã trải qua bao chiến tranh, xung đột, hận thù, chia rẽ, đến nay những người thành tâm đều nói đến hòa giải hòa hợp, xóa bỏ hận thù, bao dung đồng thuận để hướng về một tương lai chung. Trừ những kẻ nói một đằng làm một nẻo, lợi dụng cho mục đích ích kỷ của mình, những điều trên là điều kiện, là cơ sở, là yêu cầu tất yếu cho sự vươn dậy của một dân tộc anh hùng đã bị kiệt quệ vì sự lầm lạc của chính mình và những thế lực thống trị. Tư tưởng này đã được nói đến nhiều, trở nên bình thường, thậm chí tầm thường nhưng nếu không thực hiện được, dân tộc Việt Nam mãi mãi xếp hàng chót trong cộng đồng nhân loại.

Thưa hai ông Hoàng Tiến và NguyễnThanh Giang,

Tôi tự biết mình ít tuổi và trí tuệ kém cỏi hơn hai ông, không hề có ý bất kính hay lên giọng dạy đời, nhưng tôi có lá gan hơi lớn và cái tâm, cái tình của tôi đối với hai ông cũng như đối với lý tưởng tự do dân chủ càng lớn, nên mạo muội viết bức thư ngỏ này. Tôi cũng biết những lý lẽ tôi nêu ra trên đây có thể có những điểm hai ông không đồng tình, thậm chí bất bình, bác bỏ hay phê phán, tôi xin lắng nghe và chấp nhận, không nói đi nói lại lần nữa. Nhưng nếu hai ông cảm thấy có một chút gì đó có lý có tình, nhất là tấm lòng ưu ái không phải của riêng tôi mà của nhiều người khác đối với hai ông, tôi xin giơ một bàn tay ra đón nhận bàn tay của hai ông, và tôi tin sẽ có bàn tay của nhiều người nữa, chúng ta nắm tay nhau trong tình đoàn kết thân ái, không cần nói gì thêm, để chấm dứt một điều không ai mong muốn. Và để thấy rằng cuộc đời vẫn đẹp và đầy hy vọng.

Tháng 8- 2005
Tiêu Dao Bảo Cự