Thông tin thêm về ông Bùi Tín

Chúng ta không lạ về ông Bùi Tín, nhưng biết về ông thì cũng chỉ biết qua vẻ chống cộng quyết liệt, chứ khó mà biết được nguyên do nào khiến ông trở cờ như thế. Tình cờ trên mạng, chúng tôi được một bạn đọc chia sẻ những thông tin sau đây về ông Bùi Tín, xin chép lại để bạn đọc hiểu rõ thêm.

Theo bạn đọc này cho biết: Trong khi trao đổi với một số quan hệ của ông tại hải ngoại, ông luôn cho rằng nếu ông ở lại Việt Nam  thì sẽ có “địa vị và giàu sang”, nhưng đây chỉ là nói phét. Ông là thứ hết thời mới bị nhét vào báo Nhân Dân làm “phó tổng biên tập” vốn là địa vị vớ vẩn không quyền không chức. Chắc cũng có thể bớt đói và có lẽ sẽ không phải nhờ ông Nguyễn Hữu Viện gian lận giấy tờ giùm ông Bùi Tín, để được Pháp chữa bệnh, mà sau này ông Nguyễn Hữu Viện có cớ chửi ông là thứ ăn cháo đái bát.

Bạn đọc này cho rằng ông Tín qua Pháp có sứ mạng. Nhưng không phải vì phe nhóm mà ông Tín theo phò tá bị hạ bệ ở VN, mà ông thành “tỵ nạn chính trị.” Nhưng thật ra là ông Bùi Tín có người con trai, lúc ấy lại đang mắc kẹt ở trại tỵ nạn Hồng Kông và sắp sửa bị cưỡng bách hồi hương. Ông Tín nấn ná ở lại cho tới khi visa hết hạn, vừa muốn cứu con, vừa muốn thi hành kế hoạch cho vixi. Sau cùng thì ông bèn “tỵ nạn chính trị”, để cứu người con trước đã. Quả nhiên sau đó, thằng con nhờ có người bố khá nổi tiếng “tỵ nạn chính trị,” nên anh ta đã được qua Canada. Cũng đang quậy ở bển.

Rồi ông Tín trần tình với CSVN rằng ông chỉ muốn cứu người con, chứ thực tình vẫn muốn cứu đảng, và vẫn muốn tiếp tục thi hành kế hoạch cho đảng CS mà ông Tín đã nhận ngay từ đầu. Cho nên sau khi “tỵ nạn chính trị” ở Pháp rồi, visa ở Pháp đã hết hạn rồi, passport VN đã hết hạn rồi (đảng viên đi công tác cho đảng làm gì có passport 10 năm như công dân Mỹ), toà đại sứ Việt Cộng ở Paris vẫn làm giấy tờ để ông Tín từ Pháp qua Mỹ vận động chính phủ Mỹ thiết lập bang giao với VC. Thế là ông lên đường qua Mỹ, ra điều trần tại Quốc Hội, để ráng thuyết phục nước Mỹ bang giao với Việt Nam CS.

Những bài viết sớm của Bùi Tín, vẫn còn mục đích cứu đảng, bảo vệ bác Hồ. Nhưng ở hải ngoại lâu năm, Bùi Tín sa vào các hoạt động của một số tổ chức chống cộng như Tập hợp Dân chủ đa nguyên, lúc đầu là để thích nghi, nhưng dần già thành đông thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, từ đó ông Bùi Tín mới từ từ thay đổi cái nhìn về ông Hồ và về đảng CSVN. Hơn nữa, phe nhóm của Bùi Tín trở thành tuyệt vọng ở VN. Ngày nay lại càng là số không vì những nhóm trẻ trong đảng lên cầm quyền.

Chuyện BT trở về VN để “có địa vị lớn, có nhiều tiền bạc” đã trở thành ảo tưởng, cho nên ông có vẻ chống đảng CSVN quyết liệt. Nhưng dân hoạt động chính trị ở hải ngoại toàn người “đầu óc có sạn”. Người ta dùng Bùi Tín ở chuyện nào đó thì được, chứ ai lại muốn một gã hồi chánh viên làm lớn trong đoàn thể của họ. Nhất là dân không cộng sản không thể nào chịu nổi cá tính lá mặt lá trái, thủ đoạn đểu cáng của ông.

Ngày nay, mặc dù muốn hồi hương như các ông Nguyễn Cao Kỳ, Phạm Duy… nhưng tay chót nhúng chàm, mà vết chàm còn mới nguyên nên dẫu đau đáu nỗi niềm “là rụng về cội”, nhưng ông không dám về. Bởi nhẽ, nếu ông được về thì cũng chẳng mặt mũi nào nhìn các “đồng chí” cũ, nên rồi cũng lặng thầm mà chết không ai biết, không ai thăm viếng. Nhưng ở lại, ông phải đối diện với nhiều thứ đau khổ mà lớn nhất là sự cô độc, nhưng ít ra cũng còn một chút sỹ diện là ông vẫn “chiến đấu” chống cộng đến giây thở cuối cùng.

Thương thay!

John Nguyễn

 

 

 

Có một phản hồi

  1. Dù sao thì chúng ta cũng nên thông cảm cho cuộc đời của ông. Tất cả cũng chỉ vì hoàn cảnh nó xô đẩy cộng với sự ảo vọng quá lớn mà ông đã tự tạo ra một bước ngoặc cho cuộc đới mình. Có thể là do bất mãn với một số cá nhân hoặc là do tranh dành địa vị không thành nên ông đã chọn cho mình một ngã rẽ. Cuộc đời và sự nghiệp của ông thay đổi từ đó, quay lưng với đồng đội, phản lại lý tưởng Cộng sản của mình chạy theo một nhóm người chống Đảng, chống ông lúc trước. Họ sẵn sàng tung hô, ca tụng ông hết lời, cho ông sự ảo tưởng về đỉnh cao của quyền lực, tạo cho ông một vị trí mà theo ông là có thể ngang tầm với ĐCS nhưng vì quá hám danh một cách mù quáng mà ông không nhận ra được đó chỉ là một vị trí ảo. Cứ tưởng mình đã có địa vị trong tay nhưng không ngờ mình chỉ là con bài chính trị trong tay người khác, những gì họ có thể cho ông thì họ cũng có thể dể dàng lấy lại. Khi nhận ra vấn đề thì mọi chuyện đã rồi, không con cơ hội để quay lại, không còn mặt mũi nào để gặp lại những đồng đội khi xưa, đành phải ôm tuổi già và ra đi nơi đất khách. Thật tội nghiệp cho cuộc đời ông.

Bình luận về bài viết này