ngày: 13:12 Ngày 10 tháng 10 năm 2013
SỰ THẬT VỀ “TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ” TRẦN VĂN LONG TỨC LONG RỒNG
ngày: 13:12 Ngày 10 tháng 10 năm 2013
Gởi anh Lê Nguyên Hồng,
Lần đầu tiên tôi viết thư cho anh Lê Nguyên Hồng, và mong đây cũng là
lần cuối tôi phải viết thư cho anh. Bởi vì giữa tôi và anh chưa từng có một mối liên hệ nào cả. Dù cũng là người Việt Nam và cũng là người Bắc với nhau. Nhưng gia đình tôi ông bà tôi đã phải bỏ đất Bắc để vào Nam từ năm 1954 để lánh nạn cộng sản, nhưng rồi cộng sản nó cũng không chịu buông tha những người di cư chúng tôi, nên năm 1975 chúng lại xua quân vào cưỡng chiếm miền Nam để mang đau thương cho nhân dân cả miền Nam nói chung và cho đồng bào di cư của chúng tôi thêm một lần nữa. Tiếp tục đọc
HSDC: Để hiểu thêm nhân cách của Nguyễn Văn Mười (tức Mười Rụng), chúng tôi xin đăng thư của thầy Thích Nhật Ban sau đây, mời bạn đọc tham khảo. Cảm ơn các công sự của thầy Nhật Ban đã gửi bài cho chúng tôi. Cầu Trời Phật phù hộ thầy được nhiều sức khoẻ…
———- Thư đã chuyển tiếp ———-
Từ: Xứ Bộ Chùa Tháp <xubochuathap@gmail.com>
Ngày: 13:57 Ngày 08 tháng 5 năm 2012
Chủ đề: Kính Gửi: BÁO BẠCH HÓA VÀ DÂN CHỦ
Đến: hosodanchu@gmail.com
———- Thư đã chuyển tiếp ———-
Từ: Thích Nhật Ban <thich.nhatban2012@gmail.com>
Ngày: 12:08 Ngày 08 tháng 5 năm 2012
Chủ đề: Kính Gửi Chư Tôn Đức và Quý Đồng Bào Xa Gần Trong Ngoài Nước
Đến: XUBOCHUATHAP@gmail.com
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
HSDC: Gần đây nhiều thông tin được tung lên mạng nhằm vu cáo Mục sư Ngô Đắc Luỹ (tại Thái Lan) có hành vi ăn chặn tiền ủng hộ người tỵ nạn chính trị tại Thái và sống như tình nhân với cô Quỳnh Trâm (Nguyễn thu Trâm)… gần đây là lên án của ông Nguyễn Văn Mười (còn có tên khác là Mười Rụng) lên án thái độ cư xử thiên vị của mục sư Luỹ. để rộng đường dư luận, chúng tôi xin đăng nguyên văn thư của ông Thạch Sarin sau đây, tuy mắc lỗi chính tả nhiều, nhưng để giữ nguyên tính trung thực, chúng tôi không chỉnh sửa.
———- Thư đã chuyển tiếp ———-
Từ: Sarin Thch <thach_sarin@yahoo.com>
Ngày: 14:03 Ngày 08 tháng 5 năm 2012
Chủ đề: VỀ ÔNG NGUYỄN VĂN MƯỜI.
Đến: “hosodanchu@gmail.com” <hosodanchu@gmail.com>
HSDC: Chúng tôi nhận được bài viết sau từ hộp thư “Xứ Bộ Chùa Tháp xubochuathap@gmail.com” gửi đến, xin đăng lại để bạn đọc có thêm tư liệu, xin cảm ơn!
Từ năm 2006 trở lại đây, trên môt số trang mạng xuất hiện một số bài viết ký tên là cựu đại úy biệt kích Mỹ, cựu tử tù trại A 20 Xuân Phước, cũng như một số bài trả lời phỏng vấn trên các báo đài của người Việt hải ngoại mà người trả lời phỏng vấn cũng xưng danh là cựu đại úy Biệt Kích Mỹ Nguyễn Phùng Phong . Gần đây Liên Hội Chiến Sỹ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (LHCSVNCH) lại nhân được yêu cầu của Tiến Sỹ Nguyễn Đình Thắng, Giám đốc điều hành Ủy Ban Cứu Trợ Thuyền Nhân Boatpeople SOS, xin cứu giúp một đại úy mũ xanh đã tỵ nạn chính trị ở Cambodge suốt 17 năm xin được tái định cư theo diện tỵ nạn chính trị. Chúng tôi đã liên lạc với Nha Kỹ Thuật Sở Liên Lạc để sưu tra hồ sơ của đại úy biệt kích Nguyễn Phùng Phong, sinh năm 1947, nguyên đại đội trưởng một đại đội Biệt Kích Mỹ, tùng sự tại căn cứ Biệt Kích thuộc đồn biên phòng An Khê, theo hồ sơ do Tiến Sỹ Nguyễn Đình Thắng chuyển đến nhờ trợ giúp, chúng tôi cũng đã liên lạc được với hầu hết anh em biệt kích quân cũng như sỹ quan biệt kích hiện đang định cư tại Hoa Kỳ để sưu tra hồ của viên đại úy mũ xanh này hầu có thể can thiệp với Cục di trú Hoa kỳ cho trường hợp này, nhưng rất tiếc là trong văn thư lưu trữ của Nha Kỹ Thuật, Sở Liên Lạc không hề có tên Nguyễn Phùng Phong là đại úy biệt kích hay chỉ là biệt kích quân. Lực lượng biệt kích Mỹ tại Việt nam cũng không đông, nên anh em hầu như biết nhau hết, nhưng cũng rất tiếc là không có anh em biệt kích nào từng nghe tên Nguyễn Phùng Phong trong lực lượng biệt kích.
Tiếp tục đọc
Trọng Kính thưa Cha.
Đầu thư con Phùng Phong chân thành xin Cha thứ lỗi vì đã không thường xuyên viết thư vấn an sức khỏe Cha.
Mặc dù không liên lạc với Cha, nhưng ngày nào con cũng nhớ đến Linh Mục PHẠM QUANG HỒNG qua những chuổi tràng Hạt, mỗi ngày con dâng lên Đức Mẹ, con luôn cầu bầu xin Thiên Chúa trút đổ thật nhiều Hồng Ân, Phước Hạnh lên đời sống, công việc chăn đàn của Cha được vẹn toàn mà Chúa đã chọn Cha để giao phó đàn Chiên của Ngài. Tiếp tục đọc
Anh Trần Văn Huy, sinh năm 1977 xã Nghi Phương – huyện Nghi Lộc – tỉnh Nghệ An. Năm 1954, gia đình chuyển vào lập nghiệp ơ xã Đức Minh – huyện Dakmil – tỉnh Đắc Nông, có 07 anh em. Anh Huy đã có bằng kỹ sư tin học ở Việt Nam, vừa qua đã trốn qua Kampuchia rồi đến được Thái Lan xin tỵ nạn chính trị.
Từ lúc còn sinh viên, anh Trần Văn Huy lấy vợ, một cô gái thiếu may mắn, bị tật nguyền “câm điếc”. Gia đình vợ đã cho anh Trần Văn Huy ở cùng tại số nhà 25, Ngõ 553, đường Nguyễn Khoái, Hoàng Mai, Hà Nội và chu cấp tiền cho ăn học…. anh Trần Văn Huy đã có cháu bé xinh xắn. Sau khi gặp anh Nguyễn Khắc Toàn, anh Trần Văn Huy được hướng dẫn hoạt động dân chủ để đỡ phải lệ thuộc vào gia đình vợ và từ đó anh Huy gia nhập khối dân chủ 8406. Hoạt động dân chủ của anh Trần Văn Huy đã không còn thời gian lo cho vợ con, và bị cho là làm ảnh hưởng đến tình hình chính trị bên gia đình vợ. Từ năm 2008, anh Trần Văn Huy đã bị anh em gia đình mình ở ĐăkNông đuổi ra khỏi nhà, không nhìn nhận là con họ khuyên anh làm đơn tự thú và từ bỏ hoạt động dân chủ, lo làm ăn kinh tế nhưng anh Huy từ chối. Tiếp tục đọc
BBT HSDC (tựa đề do BBT đặt)
Nguyễn Ngọc Quang, Ngô Đắc Lũy, Lê Minh
Xin gửi độc giả bài viết của Huy Chương về số nhà dân chủ trốn sang Thái Lan để tham khảo và có cái nhìn đúng đắn “bộ mặt thật về các nhà dân chủ đang tranh đấu tại Việt Nam”
Huy Chương – ĐIỂM TÊN CÁC “NHÀ DÂN CHỦ VN” TRÊN ĐẤT THÁI.
Để những người đấu tranh vì dân chủ Việt Nam chân chính không bị nhìn nhận như những kẻ “lợi dụng dân chủ” để móc tiền hải ngoại và “ý đồ muốn sang sinh sống tại Hoa Kỳ theo diện tỵ nạn chính trị”. Từ năm 2008, khi nhìn nhận phong trào dân chủ nhiều người đã ngán ngẩm nhận xét: “Phong trào dân chủ Việt Nam ở đâu không thấy, chỉ thấy một lũ dân chủ cuội, dân chủ đôla, dân chủ chợ búa, thấy Hoa Kỳ đưa ra vài đồng đôla lẻ thì thi nhâu cắn, thi nhau đớp”!!!. Tiếp tục đọc
Sau khi HSDC đăng tải các bài viết về nhóm dân chủ trốn đi tỵ nạn tại Thái Lan vào đầu năm 2011 đã được nhiều độc giả ý kiến phản hồi về cho BBT HSDC. Ý kiến độc giả đồng tình, ủng hộ cũng có và ý kiến phê phán cũng không ít nhưng đa phần đều nóng lòng muốn viết những tình tiết tiếp theo của nhóm dân chủ đang cư trú tại Thái Lan hiện nay ra sao? Những cuộc đấu khẩu để tranh suất đi tỵ nạn như thế nào?… Tiêu chí của BBT HSDC không đứng phiến diện về bên nào mà là nhịp cầu trung gian để mọi độc giả thể hiện chính kiến của bản thân về sự thật của nhóm dân chủ trên. Vì vậy, HSDC xin đăng bài viết sưu tầm về nhóm của tác giả “Trần Quốc Nam” để quý độc giả hiểu rõ thêm về tình trạng nhóm tỵ nạn. Xin cảm ơn!!!
Ý kiến của anh Phùng Mai (Australia) – Người đã trợ giúp tiền cho nhóm NNQ và NTT
From: Phung Mai <phungmai871@yahoo.com.au>
Date: 2011/4/7
Subject: Re: NGUYEN NGOC QUANG…..
To: Maria Nguyen <tkthutram@gmail.com>, Quynh Tram <quynhtram11@gmail.com>, Quang Ngoc Nguyen <marcobvladimir3@gmail.com> Tiếp tục đọc
Dưới đây là bản Copy một số email của các nhân vật Nguyễn Thu Trâm, Ngô Đắc Lũy, Nguyễn Ngọc Quang. Những thông tin này được cung cấp và bảo đảm tính chân thực bởi Nguyễn Chính Kết: nguyenchinh2007@gmail.com: Tiếp tục đọc
“Rối như canh hẹ” là sự thật đau lòng của cộng đồng người Việt tị nạn tại Thái Lan, đau lòng bởi trước khi rời khỏi Việt Nam, phần lớn người tị nạn được gắn mác “nhà hoạt động dân chủ”, cũng chính vì cái danh hão này mà họ phải chịu bao khó khăn, khổ cực. Cộng đồng tị nạn với nhiều số phận (thân phận) khác nhau, những tưởng thoát khỏi chế độ Cộng sản để có được sự bình an.
Hoàng Huy
Sau những tháng ngày cực khổ, do phải dùng chiêu khổ cực nhất trong 36 kế (“khổ nhục kế”), nhà dân chủ Nguyễn Ngọc Quang đã sang được Thái Lan, lúc này phong trào dân chủ hải ngoại sẽ có thêm một chiến sĩ dân chủ kề vai sát cánh, dấn thân cho phong trào dân chủ. Ngày càng nhiều nhà hoạt động dân chủ trong nước, cho rằng do bị áp bức, sách nhiễu bởi chính quyền Cộng sản, buộc lòng tìm cách vượt biên tị nạn chính trị. Nói như vậy mới thấy sự khắc nghiệt, khó khăn mà các nhà hoạt động dân chủ phải chịu đựng. Đến đây chúng ta càng tỏ lòng khâm phục, ngưỡng mộ những nhà hoạt động dân chủ quốc nội vẫn đang âm thầm tranh đấu trong vòng “kim cô” của chính quyền Cộng sản. Tiếp tục đọc
Mấy ngày qua, thông tin về việc anh Nguyễn Ngọc Quang trốn chạy sang đất Thái Lan để tìm đường xin tỵ nạn chính trị đã loan tải khắp, việc trốn chạy bí mật này đã gây không ít hoài nghi cho kể cả những người đang đấu tranh cho dân chủ và những người quan sát…
Cũng qua các trang mạng, chúng tôi được biết: Ngày 8/1/2011, Nguyễn Ngọc Quang đã sớm có mặt tại TPHCM để cùng luật sư Lê Trần Luật, blogger “Trăng Đêm”(Lê Ngọc Hồ Điệp) gặp gỡ phóng viên người Mỹ Roasa Dustin. Sau cuộc gặp chớp nhoáng đã được phóng viên Roasa Dustin thuật lại qua bài báo của anh, vừa đăng trên trang The Guadian hôm 10/1/2011, anh Nguyễn Ngọc Quang đã không biết bằng đường nào có mặt tại Cambodia, rồi đi tiếp qua Thailand để ngày 10/1/2010 đệ trình lên Cao Uỷ tỵ nạn LHQ (UNHCR) hồ sơ xin tỵ nạn chính trị của mình. Lý giải lý do tại sao anh đang có mặt tại đất Thailand, anh Quang cho biết là sợ bị trả thù, khủng bố và viện dẫn hàng loạt các vụ tai nạn xảy ra từ ngày anh bị bắt buộc hồi hương đến nay, mà anh nhận định chủ mưu là chính quyền CSVN, để từ đó đưa ra suy luận nghe có vẻ hợp lý là anh sẽ bị bắt, bị khủng bố sau kỳ đại hội của Đảng CSVN. Tiếp tục đọc
Tuần qua, không ít trang mạng đưa tin về cuộc đào tẩu qua Thái Lan của nhà dân chủ Nguyễn Ngọc Quang, tiếp đến là việc Nguyễn Thu Trâm dẫn vợ và hai con của Nguyễn Ngọc Quang sang Thái để đoàn tụ. Mặc dù sự kiện Nguyễn Thu Trâm đích thân đưa vơ con Nguyễn Ngọc Quang sang Thái chưa chính thức công khai, tuy nhiên những quan sát hẳn đã biết và không khỏi nghi ngờ về những ẩn khuất sau chuyến vượt biên đầy mạo hiểm ấy.
Nhà dân chủ Nguyễn Ngọc Quang cùng gia đình dường như đã có sự chuẩn bị sẵn từ rất lâu cho chuyến đi nên sẽ không mấy khó khăn để có thể tìm cho mình một xuất tị nạn chính trị ở nước Mỹ. Phong trào dân chủ sẽ không trông đợi được gì từ anh khi anh chính thức đặt chân tới Mỹ cùng với đoàn tùy tùng 01 vợ hai con. Cái lo cho bản thân, gia đình anh còn không cáng đáng nổi, còn thời gian, tâm trí đâu lo chuyện bao đồng. Một thực tế dễ nhìn thấy nhất là viễn cảnh chẳng phải thiên đường như mong đợi, vì với điều kiện cá nhân của anh (trình độ văn hóa, khả năng giao tiếp bằng anh ngữ, nghề phụ…) anh sẽ chẳng dễ dàng kiếm được một việc làm có thu nhập đủ để cáng đáng cái gia đình “nhỏ bé” ấy. Anh có thể có được những người quen nơi đất Mỹ, họ sẽ rất cảm thông cho hoàn cảnh của anh và sẽ hào phóng với anh khi anh mới đến, một vài tổ chức cũng sẽ muốn tiếp xúc anh, khai thác một chút lợi từ sự có mặt đường đột của anh vào mục đích nào đó của họ, và theo phong cách tây phương, họ cũng sẽ sòng phẳng trả ơn anh về món lợi đó… rồi sau đó… anh sẽ dần chìm vào quên lãng. Anh đã đạt được mong ước của anh là đặt chân tới Mỹ mang theo nhiều hoài bão, nhưng hoài bão đó sẽ theo hướng nào có lẽ chỉ anh mới có thể biết chắc được. Tiếp tục đọc